"Ngộ độc kim loại ?" Bùi Hành Vũ nhếch môi, vẻ mặt như cười như không, lặp lại bốn chữ đó, rồi nhìn Đường Tự hỏi lại: "Cậu không phải hổ yêu sao? Cắn ngươi sao lại bị trúng độc kim loại nặng?"
Thật ra, ngay khi vừa thốt ra cái cớ đó, Đường Tự cũng nhận ra mình có khả năng bị bại lộ. Cậu nhanh chóng ngẩng cao cổ, bày ra bộ dáng mạnh mẽ mà đáp lại: "Ai, Anh không biết đó thôi..."
Vừa bắt đầu, Đường Tự lập tức nhập vai, giả bộ đáng thương: "Ngọn núi mà tui thành tinh bị ô nhiễm nặng lắm, tui ăn bậy ăn bạ, bây giờ toàn thân đều nhiễm kim loại nặng rồi. Tui... tui là một yêu quái bị ô nhiễm, tui không sạch sẽ..."
Bùi Hành Vũ: "..."
Đường Tự càng nói càng thấy bi thương, nét mặt cũng nhuốm vẻ buồn rầu.
Cậu nói chậm rãi, từng chữ một như đang nghĩ ra lý do hợp lý nhất trong đầu, dựa vào ký ức của "Đường Tự" để biên lý do thoái thác. Có thể nói mạch lạc như vậy đã là phát huy vượt mức bình thường rồi.
Cuối cùng, Đường Tự hạ kết luận: "Cho nên tui không chỉ không thể bị cắn, mà nếu bị cắn sẽ có nguy cơ bị ngộ độc kim loại nặng."
Nói xong, Đường Tự còn len lén quan sát biểu cảm của Bùi Hành Vũ, lo lắng không biết anh có tin hay không.
Bùi Hành Vũ vẫn giữ nụ cười mập mờ trên môi, ánh mắt khó đoán làm Đường Tự không khỏi tự hỏi trong lòng: Rốt cuộc là tin hay không tin đây?
Giây tiếp theo, Đường Tự nghe thấy Bùi Hành Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-sau-khi-vai-ac-pha-san/2742943/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.