"Ba!"
"Ông nội!"
...
Phản ứng bất ngờ của Đường Cảnh Sinh khiến mọi người trong phòng giật mình kinh hãi. Họ lập tức đổ xô về phía giường bệnh, sợ rằng chỉ chậm một giây thôi, Đường Cảnh Sinh sẽ không kịp thấy được tấm lòng "hiếu thảo" của họ.
Đường Ứng Khoa chen lên phía trước, nắm chặt lấy tay Đường Cảnh Sinh, siết thật chặt trong lòng bàn tay mình, giọng nghẹn ngào: "Ba, ba làm sao vậy? Chúng con đều ở đây, ba có điều gì muốn nói thì cứ nói, chúng con sẽ nghe hết."
Những người khác cũng hùa theo phụ họa.
Trong mắt họ, phản ứng vừa rồi của Đường Cảnh Sinh chẳng khác gì hồi quang phản chiếu, như thể ông đã dốc hết chút sức lực còn lại trước khi kiệt quệ hoàn toàn. Mọi người đều muốn nhân lúc này tranh thủ tỏ ra quan tâm, hy vọng đổi lấy chút thiện cảm, may ra có thể được chia thêm phần di sản.
Từng người một giả vờ quan tâm, nước mắt lưng tròng, như thể Đường Cảnh Sinh đã qua đời rồi vậy.
Vốn dĩ Đường Cảnh Sinh còn đang chăm chú nhìn Đường Tự, nhưng giờ đây tầm nhìn của ông hoàn toàn bị che lấp bởi đám người xung quanh, hình bóng của Đường Tự cũng biến mất khỏi tầm mắt.
Đường Cảnh Sinh rút mạnh tay khỏi tay Đường Ứng Khoa, đôi mắt trợn trừng, giọng nói khàn đặc nhưng mạnh mẽ: "Ta còn chưa chết đâu, các ngươi đã khóc như đang đưa tang rồi hả?"
Câu nói này lập tức khiến những người đang giả vờ thương xót im bặt. Có người còn như bị ai bóp nghẹt cổ, khuôn mặt cứng đờ, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-sau-khi-vai-ac-pha-san/2742951/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.