Ông cụ với năm mươi nghìn đồng tìm thấy nguyên bộ 80 bản hầu phiếu, sự việc này nhanh chóng lan truyền, năm mươi nghìn biến thành hơn một trăm triệu thật sự khiến mọi người bàn tán sôi nổi.
Con trai của ông cụ vẫn còn ngơ ngác, anh kéo ba mình ra một góc rồi hỏi: "Ba, chuyện này là sao? Sao tiền ba cất lại có mấy cái hầu phiếu quý giá như vậy?"
Vì đã lớn tuổi, nhiều chuyện ông không còn nhớ rõ. Ông cụ cố gắng hồi tưởng một lúc lâu, cuối cùng cũng nhớ ra.
"Đây là của ông nội con để lại cho ba lúc lâm chung," ông cụ cau mày, vừa suy nghĩ vừa kể lại: "Khi ấy, ông nội có nói với ba là bộ tem này rất có giá trị, dặn ba phải giữ gìn cẩn thận."
Thế nhưng vì không hiểu giá trị của chúng, ông cũng không để tâm lắm. Lúc cất tiền, nhìn thấy mấy tờ tem này, ông tùy tiện để chung với năm mươi nghìn đồng rồi giấu đi. Đến giờ, ông chỉ nhớ là mình cất tiền, còn mấy tờ hầu phiếu thì hoàn toàn quên mất.
Ai mà ngờ, chính những tờ hầu phiếu mà ông không hề xem trọng lại có giá trị hơn một trăm triệu đồng.
Ông cụ thầm cảm thấy mình quá may mắn. Nếu không phải lần này nghe lời Đường Tự mà đem tiền đi gửi ngân hàng, chắc mấy tờ hầu phiếu này cũng chẳng bao giờ được phát hiện, thậm chí có thể bị hỏng theo thời gian. Nếu vậy thì chẳng phải đã lãng phí mất cả gia tài hay sao?
Nghĩ đến đây, ông cụ càng thêm biết ơn Đường Tự.
Khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-sau-khi-vai-ac-pha-san/2742982/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.