Đây là cảm giác gì mà quen thuộc đến vậy!
Khi Bùi Hành Vũ li.ếm lên bề mặt của mình, toàn bộ thân kim nguyên bảo của Đường Tự lập tức cứng đờ.
Cảm giác này giống hệt như lúc trước khi cậu chưa đến thế giới này, từng bị một đại yêu trong núi sâu li.ếm láp.
—— Giống như có ý định muốn nuốt trọn vào bụng, nhưng lại không nỡ, cứ mãi khắc chế thứ tình cảm mãnh liệt ấy.
Trước đây, Đường Tự luôn cảm thấy sợ hãi, vì khi đó cậu chưa hiểu được sự khắc chế đó. Nhưng bây giờ, cậu lại chẳng thấy sợ chút nào, bởi cậu biết rằng, dù Bùi Hành Vũ có muốn ăn cậu đi nữa, anh cũng sẽ rất khắc chế, tuyệt đối không làm tổn thương cậu.
Nghĩ đến đây, Đường Tự cảm giác như mình đã bỏ qua điều gì đó, nhưng nghĩ mãi vẫn không thể nhận ra.
Đương nhiên, tình hình lúc này không cho phép cậu suy nghĩ quá nhiều.
Cậu cảm giác được bản thân bị nâng lên bởi một đôi tay ấm áp, sau đó là cảm giác mềm mại dừng lại trên thân mình.
Không giống như đầu lưỡi l.iếm láp ban nãy, lần này là những nụ hôn nhẹ nhàng và ấm áp.
Sự căng thẳng cuối cùng trong Đường Tự cũng dần tan biến.
Người đang hôn cậu là Bùi Hành Vũ, anh sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu.
Thậm chí, anh còn chẳng quan tâm việc cậu hiện nguyên hình là thứ gì, vẫn dịu dàng và trân trọng đối đãi.
Bởi vậy, tận sâu trong lòng Đường Tự len lỏi một niềm vui thầm kín.
Bùi Hành Vũ khẽ hôn lên thân kim nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-sau-khi-vai-ac-pha-san/2742989/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.