Hôm sau.
Ánh nắng màu vàng ấm áp từ ngoài cửa sổ chiếu vào, vừa vặn phủ lên chiếc giường lớn giữa phòng.
Đường Tự "ưm" một tiếng, trở mình, sau đó chậm rãi bò dậy khỏi giường.
Chỗ bên cạnh đã trống không, Bùi Hành Vũ cũng chẳng biết đã đi đâu.
Đường Tự ngồi trên giường ngẩn ra một lúc, ý thức dần dần trở lại.
Hắn không khỏi nghĩ tới chuyện tối qua, cứ cảm thấy có gì đó không giống như trước.
Bịt mắt thì đúng là rất kí.ch thí.ch, nhưng không thể che được cảm giác của hắn — tối hôm qua Bùi Hành Vũ quả thực có chút khác thường, đặc biệt là khi hai người hòa hợp, hắn rõ ràng cảm nhận được từ cơ thể đối phương truyền tới một luồng sức mạnh mạnh mẽ.
Dĩ nhiên, luồng sức mạnh ấy không hề xâm phạm hắn, ngược lại còn phối hợp rất tốt với yêu lực của hắn, khiến yêu lực trở nên sung mãn và tràn đầy hơn.
Trước giờ chưa từng xuất hiện điều này.
Nhưng Đường Tự xưa nay không phải kiểu người bận tâm chuyện nhỏ. Dựa theo tính cách của Bùi Hành Vũ, nếu bản thân đã xảy ra biến hóa gì, chắc chắn anh ấy là người rõ nhất. Nếu chưa nói, tức là thời điểm còn chưa thích hợp — khi nào thích hợp thì sẽ kể thôi.
Hắn chẳng cần phải tốn công ghi nhớ làm gì.
Nghĩ thông rồi, Đường Tự chuẩn bị xuống giường thì nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Hắn cầm lên nhìn lướt qua, sau đó nhấn nghe.
Giọng Đường Thuân vang lên trong máy: "Đường Tự, có thời gian về nhà một chuyến được không?"
Từ sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-sau-khi-vai-ac-pha-san/2743001/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.