“Từ xưa đến nay Nam thành là nơi sinh ra mỹ nhân, nếu chàng dám chơi đùa Vương mỹ nhân, Lý mỹ nhân trở về, coi chừng ta cắt tiểu Lăng Lăng của chàng!”
Phạm Vệ Lăng chỉ cảm thấy giữa háng chợt lạnh, không tự chủ rùng mình.
“Không dám không dám. Nếu ta thật sự có tâm tư mang gì mỹ nhân gì trở về, cũng sẽ không mang nàng đi cùng phải không? Cho nên, nàng phải ở bên cạnh ta, một tấc cũng không rời bảo vệ ta, những oanh oanh yến yến kia nếu dám nhào tới, nàng hãy tiêu diệt các nàng ấy đi! Được không?”
Thẩm Uyển bật cười, thời gian mang thai cảm xúc của nàng lúc nào cũng không ổn định, Phạm Vệ Lăng luôn nghĩ ra cách để dỗ nàng.
Phạm Vệ Lăng thấy nàng cười, kéo nàng vào trong ngực, sờ khuôn mặt nhỏ có tính đàn hồi của nàng: “Đoạn đường này rất vất vả, nếu thân thể của nàng khó chịu thì nói cho ta biết, đừng gắng gượng chịu đựng một mình, biết không?”
Thẩm Uyển ngoan ngoãn gật đầu, không khỏi có chút cảm động.
——
Trên đường đi không tính là vất vả, nhưng thực sự có chút buồn chán, Phạm Vệ Lăng nhìn Thẩm Uyển ở trong ngực, trái tim không khỏi ngứa ngáy. Duỗi tay xuyên qua dưới nách nàng, chui vào chỗ bên cạnh vạt áo, nắm lấy nơi mềm mại đẫy đà của nàng, nhẹ nhàng nắn bóp.
“Ưm hừ… Chàng làm gì vậy?”
“Xuỵt, đừng nhúc nhích, ta sờ một chút, cho đỡ thèm.”
Bởi vì thời gian mang thai của Thẩm Uyển hai người đều phải kiềm chế, lúc không nhịn được, Thẩm Uyển cũng sẽ cho hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thanh-lau-thanh-dau-bang/486840/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.