Phạm Vệ Lăng bế Thẩm Uyển lên: “Đời này ta chỉ cần nàng, chỉ yêu nàng.”
Dù Thẩm Uyển không yêu cầu như vậy, hắn cũng không định thêm người vào hậu cung, mẫu phi của hắn vì tranh giành tình cảm ở hậu cung mà bị hại chết, hắn không muốn bất kì người nào uy hiếp đến mạng sống của nàng, hơn nữa, có nàng là đủ rồi.
Thẩm Uyển dẩu cái miệng nhỏ: “Đây chính là chàng nói, nếu ta lại phát hiện một nữ nhân khỏa thân nằm trên giường của chàng. Ta sẽ sai người ném nàng ta ra!”
Phạm Vệ Lăng nhìn dáng vẻ ghen tuông của nàng, khóe miệng hơi nhếch lên: “Tùy nàng xử trí, nhưng không được tức giận… Hai ngày này ta cũng ngủ không ngon…”
Dứt lời, Phạm Vệ Lăng hôn lên miệng nhỏ của nàng, nụ hôn dần dần sâu thêm, đầu lưỡi duỗi vào khoang miệng nàng, quấn quýt với cái lưỡi của nàng, thỉnh thoảng quét qua hàm răng nàng, khiến nàng không khỏi run lên, cũng đã hai ngày nàng không cùng giường với hắn, thân thể kỳ quái mẫn cảm.
Chiếc giường làm bằng tơ lụa màu vàng dị thường mềm mại, giống như thân thể nhu mì của Thẩm Uyển, Phạm Vệ Lăng gấp không chịu được xé rách cái váy trên người nàng. Đẫy đà ở trước ngực vừa mới nhảy ra từ trong xiêm y, đã bị Phạm Vệ Lăng nhéo.
“Nàng thật mềm… Uyển Uyển.”
Thẩm Uyển trượt bàn tay đang ôm lưng hắn đến giữa háng của hắn, nhẹ nhàng nắm lấy.
“Chàng thật cứng… Tiểu Lăng Lăng.”
Phạm Vệ Lăng nơi nào chịu được khiêu khích như vậy, đè tay nàng vào côn th*t của mình vuốt từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thanh-lau-thanh-dau-bang/486843/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.