Trong phòng, tim Thẩm Uyển đập không ngừng, cũng may động tác của nàng nhanh, nếu không đã bị phát hiện.
Nàng vừa mới bám theo Tiểu Lê suốt quãng đường, lại không nghĩ đến ở ngoài phòng nghe thấy tiếng dâm mĩ bên trong phòng, nhưng sao Phạm Vệ Thời này lại xong việc nhanh như vậy? Nàng nằm ở trên giường, trong lòng không cách nào bình tĩnh.
Những người mà Phạm Vệ Lăng phái đến để bảo vệ nàng trước đó ngay cả cửa của phủ đệ cũng không vào được, chỉ có thể mai phục ở xung quanh phủ đệ. Từ khi Đại hoàng tử xảy ra chuyện, Phạm Vệ Thời rất chú trọng đến sự an toàn của bản thân, ngày thường có thể thấy rõ hộ vệ tuần tra khắp nơi trong ngoài phủ đệ.
Thời hạn mười lăm ngày sắp đến, trong lòng Thẩm Uyển càng bất an hơn, nhưng mặt ngoài vẫn có bộ dáng vân đạm phong khinh, nhất định không thể bị Phạm Vệ Thời nhìn ra một chút sơ hở.
(*) Vân đạm phong khinh: thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây hờ hừng trôi. (vuonhoacuabachtra.wordpress.com)
Ban đêm, ngoài cửa sổ tiếng côn trùng kêu ồn ào đến mức Thẩm Uyển có phần không ngủ được, ngày mai bọn họ sẽ động thủ, đang suy nghĩ, đột nhiên có động tĩnh bên ngoài phòng.
“Công tử, Anh Cơ cô nương đã ngủ rồi.”
“Cút!” Phạm Vệ Thời ném một tỳ nữ ra, đẩy cửa phòng ra.
Trong bóng tối, Thẩm Uyển không thấy rõ bộ dáng của hắn, nhưng đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Nàng theo bản năng nhíu mày, ngày mai chính là thời khắc mấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thanh-lau-thanh-dau-bang/486848/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.