Editor: Sunie
Buổi tối, Phạm Vệ Lăng bỏ Phạm Vệ Ninh lại, mang theo Thẩm Uyển đến tiệm ăn tiên vị các hạ, nghe nói tiệm ăn của nhà này mới mở, người đến nườm nượp, không ai nói thức ăn không ngon. Phạm Vệ Lăng vẫn chưa từng đến, mượn cớ chúc mừng tên tuổi mang theo Thẩm Uyển đến, trái lại nàng sảng khoái đáp ứng.
"Tứ gia, ngươi ghét nhất người khác làm gì đối với ngươi?"
Bởi vì chỉ có hai người, cho nên chỉ định vị trí bàn ăn bên cửa sổ ở đại sảnh, Phạm Vệ Lăng thì vẫn muốn ở ghế lô, lại bị Thẩm Uyển ngăn lại, nàng vẫn luôn tiết kiệm.
Cái tay gắp đồ ăn của Phạm Vệ Lăng dừng lại, tiếp đó khôi phục bình thường, gỡ xương một miếng cá, gắp vào chén của nàng. Hắn ghét nhất cái gì? Câu hỏi này trái lại rất thú vị, hắn không trả lời mà hỏi lại nàng: "Ngươi ghét nhất cái gì?"
Thẩm Uyển không truy hỏi, thản nhiên trả lời: "Giấu giếm, lừa gạt, nói dối." Nàng nhìn thẳng hắn, muốn thấy được vẻ khác thường từ trên mặt hắn, nhưng hắn lại chỉ gật đầu, tiếp tục gỡ xương cá cho nàng.
Thẩm Uyển không khỏi có chút tức giận, chẳng lẽ mình đã đoán sai? Tiếp tục nói: "Nghe nói gần đây Thánh Thượng rất yêu thích ngươi, ngươi rêu rao ở chung với kỹ nữ như ta, không sợ Thánh Thượng trách tội sao?"
Sau khi nghe xong Phạm Vệ Lăng mỉm cười, trước kia hắn làm một vài chuyện không làm cho Phạm Vũ Công tức giận, chỉ có hái hoa ngắt cỏ ở bên ngoài, nơi nào so với tội danh mưu sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thanh-lau-thanh-dau-bang/486861/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.