Editor: Sunie
Sau khi nghe xong Phạm Vệ Lăng lập tức quỳ xuống, trán dán sát trên mặt đất: "Phụ hoàng, phụ hoàng hồng phúc tề thiên, nhất định có thể bình an vô sự. Nhi thần vô năng, ngay cả vụ án của đại ca cũng không nắm chắc được..."
"Ha ha ha ha ha..." Trên giường Phạm Vũ Công bỗng nhiên cười to, "Tâm trẫm hiểu rõ, có điều tra hay không cũng không quan trọng. Trước kia là trẫm không tốt, đối với hai huynh đệ các con còn sơ suất, con đừng trách trẫm."
Sơ suất? Một câu "Sơ suất" thì có thể làm cho mẫu phi sống lại sao? Thì có thể làm cho sự khuất nhục những năm này hai huynh đệ hắn phải chịu tan thành mây khói sao? Khó tránh, cũng quá hời.
Phạm Vệ Lăng cắn chặt khớp hàm, hận ý làm cho cả cơ thể đều căng chặt, nhưng trong miệng vẫn đáp lời: "Nhi thần chưa từng trách phụ hoàng, chỉ cầu phụ hoàng bảo trọng long thể."
"Tốt... Tốt... Tam ca của con có thế lực thâm hậu ở trong triều, con cầm thứ này đi, để tránh khỏi bất trắc sau này." Nói rồi ra hiệu cho thái giám bên cạnh tiến lên, hai tay thái giám kia nâng một cái thẻ bài, đưa đến trước mặt Phạm Vệ Lăng.
Phạm Vệ Lăng nhìn vào thẻ bài vừa nhận lấy, lại là binh phù!
"Đây là của con, có thể tùy ý điều động các tướng sĩ bên ngoài..."
"Khẩn cầu phụ hoàng thu hồi, nhi thần thật sự hổ thẹn!"
"Cho con, thì con cứ cầm đi. Con chỉ cần nhớ kỹ một chuyện, giang sơn này vĩnh viễn đều mang họ Phạm!" Phạm Vũ Công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thanh-lau-thanh-dau-bang/486872/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.