Editor: Sunie
Thẩm Uyển dạo quanh, gian cửa tiệm này không tồi, ở chỗ phố xá sầm uất, dòng người qua lại trên đường phố, lượng người thì không thành vấn đề, chỉ là không hiểu vì sao chủ tiệm chịu bán miếng bánh trái thơm ngon này.
"Cô nương có điều không biết, thê tử tào khang của tại hạ bị nhiễm phong hàn, bệnh này sẽ không lập tức muốn mạng của bà ấy, chẳng qua là cần có người chăm sóc cẩn thận. Người già rồi, thân thể cũng không tốt, hai chúng tôi đã tính toán bán cửa hàng này, ra kinh tìm một chỗ tốt, an nhàn trải qua phần đời còn lại, đời này cũng coi như có một kết cục tốt." Ông chủ cửa tiệm lắc đầu than thở, có thể thấy được bệnh của thê tử còn rất nghiêm trọng.
(*) Tào khang: được dùng để chỉ tình nghĩa vợ chồng gắn bó từ thuở nghèo khó.
Thẩm Uyển gật đầu, mở hộp gỗ ra, lại lấy trong tường kép ra năm tấm ngân phiếu: "Ông cầm đi, cửa tiệm tốt như vậy vốn đáng giá hơn giá tiền này. Nếu có nhiều, coi như ta cho ngài và thê tử của ngài lễ gặp mặt."
"Cái này... Cái này..."
Chủ tiệm từ chối, Thẩm Uyển nhét vào trong tay ông: "Ngài cầm đi!" Nàng cười nói.
Phạm Vệ Lăng dựa vào cửa, khoanh tay trước ngực, nhìn từng cử động của Thẩm Uyển.
Tiễn chủ tiệm đi, Thẩm Uyển cẩn thận từng li từng tí nhét khế đất vào hộp gỗ, không nghĩ đến ở thời không này lại có thể có một của tiệm của riêng mình, thật là ngủ cũng có thể cười tỉnh.
"Ngươi cười ngây ngô cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thanh-lau-thanh-dau-bang/486878/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.