Editor: Sunie
Bóng đêm dày đặc, mọi âm thanh đều yên lặng.
Hai hắc y nam tử cầm một thanh trường kiếm quỳ xuống đất, đứng trước mặt bọn họ là một nam tử có thân hình cao lớn, toàn thân mặc y phục dạ hành màu đen, miệng và mũi bị che lại, chỉ lộ ra một đôi mắt đào hoa đẹp, nhưng lúc này trong đôi mắt đào hoa lại không thấy nhu tình, rét lạnh giống như một đầm nước lạnh lẽo.
"A Phong, Lâm Địch hắn vốn ham chiến, ngươi chỉ cần dẫn hắn ra bên ngoài phủ và giữ chân hắn là được. A Vũ, ngươi dẫn tám tên tinh anh gây rối ở cửa Nam, dẫn những hộ vệ khác ở trong phủ ra."
"Vâng, chủ nhân." Hai người cúi đầu lĩnh mệnh.
"Phạm Vệ Kiếm, hôm nay chính là ngày chết của ngươi." Dứt lời, trong con ngươi như đầm nước lạnh lẽo của hắn lộ ra sát khí.
Phạm Vệ Kiếm là trưởng tử của đương kim hoàng thượng, thân phận tôn quý, đối nhân xử thế lại có phần ngốc nghếch, nhưng không ngăn nổi hấp dẫn là người được chọn cho ngôi vị thái tử. Mỗi ngày ở trước cửa phủ đều có người đến tặng lễ vật nườm nượp không dứt, người này cũng không cự tuyệt, chỉ cần đưa lễ vật đến, đều một mực nhận lấy, vì thế Phạm Vũ Công không ít lần khiển trách hắn. Hôm nay hắn lại bị răn dạy và quở mắng, buồn bực không vui, một mình uống rất nhiều rượu để tiêu sầu, say bất tỉnh nhân sự.
Lâm Địch võ công cao cường, nhưng tại sao hắn phải quyết một lòng đi theo Phạm Vệ Kiếm đến nay cũng là một bí ẩn, hắn đỡ Phạm Vệ Kiếm lên giường sau đó bay lên xà nhà nằm xuống, hắn ngủ rất nông, hơi có chút gió thổi cỏ lay cũng có thể nghe được.
Đêm đã khuya, tiếng ngáy của Phạm Vệ Kiếm vang lên trong phòng.
"Ai?" Trong bóng tối, Lâm Địch đột nhiên mở đôi mắt ra, có tiếng bước chân trên nóc nhà!
Hắn mở cửa đi ra ngoài, quả nhiên thấy một tên mặc y phục dạ hành từ trên nóc nhà nhảy xuống, nhìn thân thủ là một cao thủ! Hắn đuổi theo người nọ, một đường từ bên trong phủ đuổi đến đường lớn ở bên ngoài, lại thấy người nọ đứng quay lưng về phía hắn, dường như đang đợi hắn. Không có ai trên đường lớn vào ban đêm, yên tĩnh đến đáng sợ.
"Ai? Lại dám tập kích phủ đệ của Đại hoàng tử vào ban đêm!"
A Phong và A Vũ là tử sĩ do Phạm Vệ Lăng huấn luyện, tự nhiên sẽ không bại lộ, hắn xoay người lại, nhìn Lâm Địch. Lúc này một trận gió lạnh quét qua, cuốn lá khô trên mặt đường lên.
"Vùn vụt ——", phi tiêu từ trên tay Lâm Địch bay thẳng về phía mặt của A Phong. Phạm Vệ Lăng có thể phái A Phong tới, hiển nhiên là võ công của hắn cùng Lâm Địch không phân cao thấp, chỉ thấy hắn ngả người ra sau, phi tiêu kia suýt nữa bay qua mặt hắn, "Bang" một tiếng đóng ở trên cửa của cửa tiệm ven đường.
Vẫn chưa kịp kinh ngạc, A Phong vừa mới đứng thẳng, một cây kiếm sắc bén đã đâm về phía hắn, hắn nhanh tay nhanh mắt, rút trường kiếm ra ngăn cản một kích chí mạng. Rất lâu rồi Lâm Địch không gặp một cao thủ như vậy, mỗi một đòn tấn công của hắn đều bị hóa giải hoàn mỹ, nhưng người nọ lại không chủ động công kích, chỉ một mực ngăn cản, cái này làm cho hắn càng thêm sốt ruột, bức thiết muốn người nọ ra tay, để chiến đấu cùng hắn...
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.