Editor: Sunie
Trên thực tế cũng không cần chờ đến ngày hôm sau, tối hôm đó Thẩm Uyển đã nhận được cái gọi là "Lễ vật". Có bốn người đến tặng lễ vật, hai nam tử mặc đồ thị vệ và hai tiểu nữ hài có bộ dáng của nha hoàn. "Lễ vật" không lớn, đặt ở trong một chiếc hộp gỗ nhỏ, cũng không cần bốn người đưa đến, kẻ có tiền phô trương nhất định rất lớn. Trong lòng Thẩm Uyển âm thầm trào phúng, nhưng bốn người trước mặt chỉ là chân chạy vặt, tự nhiên sẽ không ném sắc mặt, cười nhận lấy lễ vật, liền muốn mở cửa tiễn khách.
"Anh Cơ cô nương, công tử nói cô nhất định phải mặc lễ vật ở trước mặt chúng tôi."
Thẩm Uyển khẽ thở dài, thì ra là các loại phục sức, nàng khoát khoát tay về phía hai nam tử giống như cái chày gỗ nói: "Hai ngươi, muốn xem sao?"
Hai thị vệ đưa mắt nhìn nhau, im lặng rời khỏi phòng. Hai người họ là "Cận vệ" của Phạm Vệ Lăng, bọn họ cũng không hiểu tại sao công tử của mình lại muốn mình làm chuyện vô tích sự như vậy, cả ngày ngốc ở thanh lâu, cấp thủ vệ cho người đứng đầu bảng của thanh lâu, nói ra thật sự quá mất mặt! Nhưng không ai đoán được ý nghĩ của chủ tử, đương nhiên không dám có dị nghị gì, chỉ có thể ngoan ngoãn đến làm thủ vệ.
Thẩm Uyển mở hộp gỗ ra, cả người đều sững sờ: "Đây... Cái này, cái này... Đây chính là công tử nhà các ngươi tặng... Tặng lễ vật?"
Một nha hoàn hơi lớn tuổi trong đó gật đầu: "Đúng vậy."
Thẩm Uyển hít sâu một hơi, cảm giác cả người đều lạnh buốt, nhớ tới hôm qua hắn nói câu kia: "Kỹ nữ của một mình ta", lặng lẽ cảm thán, biến thái mỗi năm đều có, năm nay đặc biệt nhiều! Thằng cha này nhìn như thân người mặt chó, lại tặng cho nàng một cái "Đai trinh tiết" xấu hổ đến độ bùng nổ!
Thẩm Uyển duỗi ngón tay cái và ngón trỏ, cầm đai trinh tiết trong hộp gỗ ra, giơ lên cao, hỏi hai nha hoàn trước mặt: "Công tử nhà các ngươi là biến thái sao?"
"Anh Cơ cô nương, biến thái, sao lại có ý nghĩ như thế?"
Thẩm Uyển đỡ trán, cảm thấy đầu đau sắp nứt ra: "Gọi hắn tới, ta muốn gặp hắn."
"Hôm nay công tử nhà chúng tôi có việc, nói trễ chút sẽ đến gặp cô nương, nhưng cái này... Lễ vật này, bây giờ phải mặc vào. Nếu không... Ô ô..." Hai tiểu nha đầu khóc thành tiếng, giọt nước mắt lách cách rơi trên mặt đất, "Nếu không công tử nói sẽ bán chúng tôi đến Hồng Lâu này, nô tì cầu cô nương, cô nương mặc vào đi!"
Thẩm Uyển nhìn đai trinh tiết này vốn đã đau đầu, hai nha hoàn lại khóc ô ô, nhìn bộ dáng chẳng qua là tiểu nha đầu mười tuổi, đầu càng đau thêm.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.