Editor: Sunie
"Đúng là, một ngày không gặp, như cách ba thu."
"Chúng ta đã từng gặp nhau sao?" Trong đầu Thẩm Uyển nhanh chóng hiện lên hình ảnh của hắc y nhân đêm qua, rồi lại nhanh chóng phủ định. Tuy rằng thân hình tương tự, nhưng tính cách cực kỳ khác nhau, đêm qua người nọ ngạo mạn lạnh lùng, ngay cả Hồng Lâu cũng không biết, sao có thể dạo kỹ viện. Huống hồ người trước mặt này phóng đãng không kềm chế được như vậy, rõ ràng chính là một tay ăn chơi trác táng, không có khả năng là nhân sĩ giang hồ.
Phạm Vệ Lăng không trả lời, ngược lại nói: "Không phải đói bụng sao? Đến đây, ăn chút gì đi."
Cơ hội đến, Thẩm Uyển tiếp đón hắn ngồi xuống, múc cho hắn một chén canh gà, lại rót một chén rượu.
"Thức ăn ở Hồng Lâu cũng rất ngon, tuy rằng so ra kém với thức ăn trong hoàng cung, nhưng lại giống thức ăn ngon ở trong gia đình quý tộc. Công tử mau nếm thử hương vị."
Phạm Vệ Lăng giơ chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, lại bưng canh gà lên, thấy đôi mắt Thẩm Uyển nhìn mình không chớp mắt, lại buông chén đũa: "Sao ngươi lại không ăn? Không phải đói bụng sao?"
"A... Ăn, ăn." Nàng gắp mấy cọng rau xanh vào trong chén và nói, vừa ăn vừa quan sát Phạm Vệ Lăng ở bên cạnh.
Sự cưng chiều trong mắt Phạm Vệ Lăng cũng sắp tràn ra, sờ sờ đầu nàng.
Bị hắn sờ đầu nên Thẩm Uyển hoàn toàn không chú ý đến sự cưng chiều trong mắt hắn, tận mắt nhìn thấy hắn uống hết chén canh gà, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thanh-lau-thanh-dau-bang/486895/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.