Editor: Sunie
Thời gian trôi qua nhanh, tiểu Thẩm Uyển cũng đã trưởng thành. Bây giờ đến cả tên của mình nàng cũng không có, chỉ có đã đến tuổi, thời điểm có thể tiếp khách nhân, Hồng Lâu mới có thể lấy một nghệ danh cho nàng.
Thẩm Uyển là người xuất sắc nhất trong nhóm cùng khóa, nhưng chỉ có nàng và Hồng Trần biết, mộc tú vu lâm, phong tất tồi chi. Nhưng dung mạo thì không có cách nào để che giấu, Thẩm Uyển mười lăm tuổi có làn da mềm mại giống như em bé, một đôi mắt to không xinh đẹp giống như Hồng Trần, ngược lại có loại mùi vị thuần khiết vô tội, dáng người càng là nhất đẳng và rất đẹp, đến cả tú bà nhìn cũng không nhịn được khen nàng, so với Hồng Trần khi đó, chỉ có hơn chứ không kém!
(*) Mộc tú vu lâm, phong tất tồi chi: Những cây quý trong rừng bao giờ cũng bị gió quật trước. Là hình ảnh ẩn dụ để chỉ những người có tài năng hoặc đạo đức xuất chúng, họ rất dễ bị ghen ghét và đổ lỗi.
Thẩm Uyển đã học được rất nhiều thứ từ Hồng Trần, nhưng nàng hoàn toàn không muốn làm kỹ nữ.
Theo ngày dồn tháng chứa, nàng tích lũy được một món tiền nhỏ, Hồng Trần và tú bà cũng rất tín nhiệm nàng, từ bé đến lớn, nàng chưa từng chạy trốn một lần, ngày thường cũng là người nỗ lực học tập nhất, ai cũng sẽ không nghĩ đến, Thẩm Uyển khôn khéo vậy mà từ lúc đầu đã vạch kế hoạch chạy trốn. Mà lúc này còn thiếu một thời cơ, chờ thời cơ đến, nàng có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thanh-lau-thanh-dau-bang/486906/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.