"Đường Mãn Đồng, anh có ý gì?"
Kiều An Na không buồn khóc nữa, tức giận chất vấn.
Đường Niệm Niệm cầm Mao Đài và Hồng Mao Đan trên bàn lên, giễu cợt nói: "Chính là chú út của tôi muốn bái bai cô!”
Mao Đài và Hồng Mao Đan tốt như vậy, người nhà họ Kiều không xứng có!
Người nhà họ Kiều tức tái xanh mét mặt mày, đây là lần đầu nhìn thấy người đã đưa quà tới cửa nhưng vẫn muốn mang về nhà, quá không hiểu lễ phép.
"Quả nhiên là người nông thôn, một vài lễ nghĩa cũng không hiểu, tức c.h.ế.t tôi rồi!" Mẹ Kiều tức giận mắng.
"Đúng, người nông thôn chúng tôi không hiểu lễ nghĩa, thế nhưng sẽ không bán con gái đổi lễ hỏi kếch xù, người thành phố mấy người thật là hiểu lễ!"
Đường Niệm Niệm cao giọng c.h.ử.i lại, dù sao vụ hôn nhân này sẽ không thành, không cần nể tình.
"Niệm Niệm, đừng nói nữa, đi!"
Trong lòng Đường Mãn Đồng còn có tình ý với Kiều An Na, không muốn tình trạng căng thẳng quá mức, nên dắt cháu gái đi.
Đường Niệm Niệm tức giận hất tay, mách lẻo với bà cụ Đường: "Bà nội, chú kéo con đau quá.”
Bà cụ Đường đen mặt, dữ tợn vả qua một cái tát. Dắt cháu gái nhanh chân rời khỏi nhà họ Kiều, về sau nhấc đại kiệu tám người khiêng mời bà ấy, bà ấy cũng không đến cái chỗ c.h.ế.t tiệt này.
Đường Mãn Đồng cười khổ một tiếng, nhìn Kiều An Na chốc lát, cũng rời đi, trong lòng của anh ta cảm thấy rất khó chịu.
Không ngờ cuộc tình đầu tiên chịu nỗ lực, lại là kết cục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-ac-nu-ta-nguoc-tra-lam-giau/2981758/chuong-912.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.