"Chuyện con cái khoan hẳn vội, chờ sau khi chị đứng vững gót chân ở thành phố Thượng Hải rồi nghĩ biện pháp giành lại con.”
Tốc độ Viên Hồng Mai nói chuyện không nhanh không chậm, có vẻ rất điềm tĩnh.
Ngô Uyển Hoa gật đầu, cô ấy cũng định như vậy.
Viên Hồng Mai cười nói: "Em với chồng cùng thi đại học, lần này anh ấy không thi đậu, dự định sang năm thi lại, cũng thi vào trường học bên thành phố Thượng Hải."
"Em sắp đi học rồi, con là chồng của em chăm?" Mọi người quan tâm hỏi.
"Ông bà nội chăm, công việc của cha mẹ chồng em tương đối rỗi rảnh, đứa bé cũng rất thích ở với bọn họ.” Viên Hồng Mai cười nói.
"Em có phúc quá.”
Giọng điệu Ngô Uyển Hoa hâm mộ, cô ấy và chồng trước đều là thanh niên trí thức, còn đến từ hai tỉnh khác nhau, nhà chồng và nhà mẹ đẻ đều không giúp được gì, sinh hai đứa bé đều là bọn họ tự chăm, chua xót trong đó chỉ chính mình biết.
Hơn nữa Viên Hồng Mai có chiều cao, làn da trắng, quần áo cũng rất thời thượng, vẻ mặt hồng nhuận, vừa nhìn là biết gia cảnh không tệ, sống thư thái tự tại.
Người phụ nữ đã sinh con, sống có tốt hay không toàn biểu hiện trên mặt.
Cô ấy chỉ nhỏ hơn Viên Hồng Mai một tuổi, nhưng sắc mặt Viên Hồng Mai thì vàng như nến, tóc khô quắt, hốc mắt xanh đen, hai người đứng chung một chỗ nhìn Viên Hồng Mai lớn hơn cô ấy chí ít mười tuổi.
"Sáu người chúng ta có thể gặp nhau tại Phúc Đán, đã nói lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-ac-nu-ta-nguoc-tra-lam-giau/2981767/chuong-921.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.