Chỉ trong mấy phút, pháo binh của doanh doanh trại địch đã ngã xuống, hơn nữa bọn họ đều là trúng đạn ngay tim, là phát b.ắ.n trí mạng.
Vu Quang Viễn thấy không rõ trong kính viễn vọng, anh ấy chỉ thấy doanh doanh trại địch đã loạn cào cào.
"Đám ch.ó Nhật đó làm gì lề mà lề mề vậy? C.h.ế.t rồi?"
Đám binh sĩ ở trong chiến hào đợi hồi lâu đã không đợi được nữa, chui ra.
Vu Quang Viễn nhìn anh ấy một cái, trước kia sao không có phát hiện, tên này nói chuyện rất linh, nói là chuẩn.
"Đệt… Nổ rồi!"
Có người phấn khích kêu lên.
Tất cả mọi người đã nhìn thấy được, từ bên phương hướng bọn họ thế mà có một viên đạn pháo được b.ắ.n ra, ngắm rất chuẩn, quân địch tựa như sủi cảo bị nổ, lật tung trên không trung, quỷ khóc sói gào.
"Ầm…”
Mấy cái đạn pháo b.ắ.n tới liên tục, doanh doanh trại địch biến thành biển lửa, quân địch binh sĩ trốn chạy khắp nơi, hoàn toàn không để ý tới tiến công khu vực này.
Nhìn thấy cảnh tượng này, đám binh sĩ đang trong khu vực đều trợn tròn mắt.
"Chúng ta còn có đạn pháo?" Vu Quang Viễn hỏi.
"Hôm qua đã dùng hết rồi, l.ự.u đ.ạ.n cũng không còn nhiều nữa." Có người trả lời.
Bọn họ đã thủ vững bốn ngày ở khu vực địa hình cao này, sắp hết đạn cạn lương, hoàn toàn không có khả năng còn đạn pháo.
Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, cùng nhau nhìn về phía phương hướng đạn pháo đang được b.ắ.n ra, phương hướng đó là ở khu vực của bọn họ, người kia là ai?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-ac-nu-ta-nguoc-tra-lam-giau/2981784/chuong-938.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.