Diệc Thanh Thanh xua tay từ chối.
Đùa cái gì thế, hiện giờ cô là nữ hán tử uống thuốc tăng lực, một thùng nước mà thôi, đâu cần người khác giúp đỡ?Một tay của cô xách theo thùng nước đầy đi về phòng không tốn chút sức lực nào, bước chân vô cùng ổn định, nước cũng không bị đổ ra.
Lý Mộng Tuyết nhìn cô xách nhẹ nhàng như vậy, nói thầm một câu: “Không nhìn ra được cô ấy khỏe như thế!”Vào sảnh ngoài, Diệc Thanh Thanh lại gặp Lưu Xuân Hạnh và Vương Linh Linh tay nắm tay ra ngoài.
“Thanh Thanh, cô làm thế nào khiến ông bác kia sửa cửa giúp cô thế?” Vương Linh Linh hỏi cô.
Diệc Thanh Thanh liếc mắt nhìn hai người này một cái, hai người này ở bên nhau vô cùng thân thiết, đống hạt dưa hôm qua của cô xem như thiệt lớn rồi.
“Linh Linh, cô hỏi như vậy sẽ khiến đồng chí Diệc Thanh Thanh khó xử…” Lưu Xuân Hạnh lại thấy được ánh mắt đánh giá của Diệc Thanh Thanh, Diệc Thanh Thanh tuyệt đối là đang hoài nghi cô ta, vội vàng nói.
Diệc Thanh Thanh trừng mắt: “Cô cảm thấy sẽ làm khó tôi vậy thì cô bịt kín lỗ tai đừng nghe nữa.
”Cô còn chưa nói gì đâu, đã biết cô khó xử ư?Diệc Thanh Thanh vốn không chắc chắn chuyện ăn trộm là Lưu Xuân Hạnh làm, chỉ hơi hoài nghi.
Nhưng mà Lưu Xuân Hạnh có địch ý khó hiểu khiến cô chắc chắn mấy phần, thật sự không phải là có tật giật mình, muốn ly gián quan hệ giữa cô và Vương Linh Linh sao?Lưu Xuân Hạnh nghe cô nói thế thì làm ra vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-mang-theo-he-thong-danh-dau-phat-tai/463104/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.