“Ai da, chuyện này à, không cần chú Hữu Điền cháu, thím Quế Hoa có thể giúp cháu, cũng không lỗ nửa cân đường đỏ này của cháu.” Lâm Quế Hoa vỗ ngực đảm bảo.Triệu Hữu Điền nghĩ một lát, cũng nói:“Buổi sáng thím Quế Hoa cháu có rảnh, cháu còn thiếu thứ gì cứ việc hỏi bà ấy, đảm bảo sẽ làm thỏa đáng giúp cháu.”“Vậy thì tốt quá, cháu xem như tìm đúng người rồi.” Diệc Thanh Thanh cười nói.“Đi, thím dẫn cháu đi tìm người, lát nữa sẽ đi làm việc.” Lâm Quế Hoa nói.“Thím Quế Hoa, cháu thấy giường đất nhà thím lót một tầng chiếu, đây là người trong thôn ta làm ạ?” Diệc Thanh Thanh nghĩ tới giường đất xám xịt của mình, lót chiếu vào sẽ thoải mái hơn nhiều, cũng không sợ bẩn chăn trải lên.“Thứ này ấy à, phụ nữ mỗi nhà đều biết làm, nhưng mà tay nghề của chị em tốt thím là tốt nhất.
Không chỉ bện chặt hơn chiếu nhà khác, ngay cả chổi, sọt gì đó cũng biết làm!” Lâm Quế Hoa tự hào nói.Đôi mắt Diệc Thanh Thanh sáng lên: “Chiếu, chổi, sọt này có thể dùng lương thực đổi không?”“Đổi lương thực các cháu mượn, không đủ ăn đúng không, cháu cầm đi đổi thì sau này ăn gì?” Lâm Quế Hoa nhắc nhở.“Không sao ạ, không lừa gạt thím, cháu là bị chị dâu mới vào cửa tính kế nên mới xuống nông thôn.
Mẹ cháu cảm thấy không yên tâm, sợ cháu ở nông thôn chịu khổ nên cho cháu không ít phiếu gạo, sẽ không đói bụng, cho nên đổi một ít cũng không thành vấn đề.” Diệc Thanh Thanh giải thích.Cô tính toán xây dựng hình tượng mình là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-mang-theo-he-thong-danh-dau-phat-tai/463112/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.