Cô gái này nhìn có vẻ nũng nịu, tự mình xách hành lý còn đi rất nhanh, cũng tạm.
Triệu Hữu Điền gật đầu với Diệc Thanh Thanh, tầm mắt nhìn về phía Vương Linh Linh còn đang nức nở ở phía sau:“Sao cháu lại khóc thế?”Diệc Thanh Thanh quay đầu nhìn thoáng qua: “Đồ của cô ấy bị trộm trên xe ô tô.
”“Ai da, sao còn có móc túi? Trị an ở huyện bọn chú còn khá tốt, đây là lần đầu tiên nghe được chuyện này.
” Triệu Hữu Điền kinh ngạc nói.
Vương Linh Linh nghe thấy những lời này hoài nghi trong lòng tăng cao, trị an trong huyện tốt, vậy nói lên là người ngoại lai.
Diệc Thanh Thanh lại được nhắc nhở, quay đầu nhìn kỹ Vương Linh Linh.
Hiện giờ cô ấy ôm chặt tay nải trước ngực, hai vết rạch chỉnh tề được cô ấy dùng tay che lại, trong tay còn có một hộp xà phòng plastic.
Đột nhiên nghĩ tới gì đó, Diệc Thanh Thanh giữ chặt cô ấy: “Tiền giấy của cô đặt trong túi quần áo như vậy sao?”Vương Linh Linh không có hảo cảm đối với Diệc Thanh Thanh cản trở việc kiểm tra túi của mình nên nói:“Làm sao?”“Có phải cô dùng hộp xà phòng này đựng tiền hay không?” Diệc Thanh Thanh tiếp tục hỏi.
“Đúng thì thế nào, nếu không phải hộp này bị ném ở trong góc chỗ cửa xe, tôi còn chưa biết là bị trộm đâu!” Vương Linh Linh tức giận nói.
“Người này có thể tìm được vị trí để tiền của cô một cách chính xác, lấy hộp xà phòng ra lấy hết tiền, còn ném hộp đi, chắc chắn là biết cô đặt tiền ở đây.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-mang-theo-he-thong-danh-dau-phat-tai/463123/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.