Diệc Thanh Thanh liên tục lắc đầu: “Không quen biết, không biết.
”Cô luôn cảm thấy người này hơi kỳ lạ, anh vẫn luôn duy trì im lặng không đáp lời.
Trên đỉnh đầu người này có một đánh dấu hình tam giác ngược, bắt mắt như thế, cô vừa lên xe là thấy được.
Diệc Thanh Thanh vốn tưởng rằng anh vừa vặn ngồi lên vị trí đánh dấu, cô vất vả lắm mới đợi được đến khi anh uống hết trà cẩu kỷ trong ca tráng men, đợi khi anh đi rót nước cô sẽ đánh dấu địa điểm đánh dấu kia, kết quả đánh dấu cũng đi theo anh…Đây là lần đầu tiên cô thấy có đánh dấu trên người một người.
Địa điểm đánh dấu là cần cô tiếp xúc mới có thể đánh dấu.
Đánh dấu trên người, cô phải vì chút khen thưởng này sờ người ta sao?Dù sao hiện giờ trong ba lô của cô đều là thứ tốt hệ thống giúp đỡ, hoàn toàn không cần miễn cưỡng mình.
Cho nên vẫn luôn không có động tác gì.
Vân Cô Viễn: “…”Lúc trước cô gái này nhìn lén anh đều là giả ư?Sao lại có dáng vẻ tránh anh còn không kịp như thế?Vân Cô Viễn đóng sách lại.
Diệc Thanh Thanh run lẩy bẩy, không hiểu sao cô lại cảm thấy động tác đóng sách này có kèm theo sát khí, nhưng đối diện với ánh mắt khó hiểu của anh.
“Vân Cô Viễn, thôn Hưởng Thủy, cảm ơn.
”Cảm ơn cái gì?Còn đầy hứa hẹn nhìn cô nói nữa chứ?Diệc Thanh Thanh nhìn về phía tay anh vươn tới.
Ừm, hạt dưa.
Hạt dưa ư?Diệc Thanh Thanh chớp mắt, nhìn thời cơ tới, đánh dấu![Đánh đấu điểm đánh dấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-mang-theo-he-thong-danh-dau-phat-tai/463130/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.