Phương Tuấn Khanh gật đầu chậm rãi. Tây Bắc tuy khắc nghiệt, nhưng chí ít vẫn còn con trai ông đang công tác ở đó. Nếu Dạng Dạng đến nơi, có người thân trông nom, lại có điều kiện dưỡng bệnh, dù sao vẫn còn đỡ hơn bị phân về vùng sâu vùng xa, nơi ngay cả thuốc hạ sốt còn là xa xỉ. Con gái ông thể hư từ nhỏ, một cơn gió mạnh cũng có thể khiến nó sốt mê man. Giờ bảo nó tự thân đến nơi xa lạ, không ai giúp đỡ, e rằng chỉ một cơn sốt thôi cũng thành tai họa.
“Khi nào đưa con đi?” Lý Đoan Ngọc hỏi, giọng nhẹ như sợ gió thổi tan mất.
“Phải đi sớm.” Phương Tuấn Khanh đáp, rồi ông mở bao công văn cũ nát Chu Thừa Khang vừa đưa ban nãy, lấy ra từ bên trong hai củ sâm được bọc kỹ trong lớp báo cũ, bàn tay khẽ vuốt qua gói thuốc quý, ánh mắt ngập nỗi xót xa.
“Đây là anh nhờ Thừa Khang tìm giúp. Sâm núi lâu năm, nghe nói là nhà kia xưa vốn là địa chủ, sau này bị quy là thành phần bốn loại, gia cảnh sa sút, đành đem sâm quý ra bán. Dạng Dạng thể hư, đến Tây Bắc chỉ cần được dưỡng tốt, chưa chắc không khá hơn.”
Từng việc nhỏ ông đều chuẩn bị trước, mỗi một bước đều đã cân nhắc rất lâu. Người ngoài có lẽ không biết, nhưng chính bản thân ông thì rõ ràng, ông lo cho con gái nhiều hơn bất cứ ai.
Lý Đoan Ngọc cúi đầu nhìn hai củ sâm núi trên tay, củ nào củ nấy đều chắc mẩy, rễ gân rõ ràng, phẩm tướng hiếm có. So
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2879987/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.