Cả đoàn người đi vào nhà chính, Lưu Tuệ Trân lại cao hứng gọi vào phòng: “Dạng Dạng mau ra đây, chiến hữu của anh trai con đến rồi."
Tiếng gọi của Lưu Tuệ Trân khiến Bùi Từ còn chưa kịp phản ứng. Cô bé bên cạnh này chẳng lẽ không phải "cô gái nhỏ nhà họ Phương" ư?
Bùi Từ còn chưa kịp quay sang hỏi lại thì đã nghe tiếng động khe khẽ từ gác gỗ vọng xuống. Anh theo bản năng ngẩng đầu lên — và rồi… trong khoảnh khắc ấy, có thứ gì đó như lặng đi trong tim anh.
Dáng người mảnh mai, ngũ quan thanh tú như được gọt đẽo tỉ mỉ, làn da trắng ngần nổi bật dưới mái tóc đen dài được búi gọn gàng sau đầu. Cô mặc một chiếc váy liền thân màu trắng đơn giản, kiểu dáng không cầu kỳ nhưng lại càng tôn lên vẻ đoan trang. Dưới chân là đôi giày da đen đã được đánh bóng cẩn thận, mỗi bước đi đều nhẹ nhàng, sạch sẽ như chính người mang nó.
Chẳng biết có phải vì nghe thấy nhắc đến anh trai mà vui vẻ, khóe miệng cô khẽ cong, nụ cười không rực rỡ nhưng ấm áp, khiến cả khuôn mặt sáng bừng lên như mặt hồ lặng gió đột nhiên phản chiếu ánh nắng. Cô bước xuống cầu thang gỗ, mỗi bước đều chừng mực, nhẹ nhàng, như một cánh bướm trắng vừa bay ra khỏi kén – không chói lóa, nhưng khiến người ta không nỡ rời mắt.
Ánh mắt Bùi Từ khẽ động.
Thì ra… cô gái nhỏ mà mình phải đón, không phải là đứa bé nhút nhát đang chơi với vải vụn kia. Mà là... người con gái trước mắt này.
Thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2880007/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.