Bùi Từ không để ý đến giọng điệu trách móc kia, anh nhích người ngồi ổn hơn rồi khẽ hỏi:
“Anh thấy em cứ trở mình mãi, không ngủ được à? Có phải thấy trong người không khỏe?”
Giọng anh rất nhỏ, nhưng mang theo sự quan tâm rõ rệt. Không phải kiểu hỏi qua loa, mà là thực lòng để tâm.
Phương Tri Ý nghe vậy, có chút xấu hổ, cảm giác mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Một lúc sau, cô mím môi, lắc lắc đầu: “Không phải ạ.”
“Vậy thì sao? Mới đi được có ngày đầu mà em đã mất ngủ, mai mốt sao chịu nổi.”
Bùi Từ là bộ đội, lại còn là lính không quân, cái nghề đòi hỏi thần kinh vững và phản ứng nhạy hơn người thường. Ban đầu, anh chỉ tưởng cô lạ giường, nằm không quen nên cứ trở mình mãi. Nhưng nằm nghe mãi mà không thấy nhịp thở đều đều như người đã ngủ, lại thi thoảng nghe tiếng thở dài khe khẽ, anh bắt đầu cảm thấy lạ.
Anh lo cô không khỏe, định đến xem sao, ai ngờ lại làm cô giật mình.
Phương Tri Ý ngập ngừng một lát, rồi thì thầm:
“Em… sợ có trộm.”
Nếu là trước kia, cô sẽ chẳng bao giờ sợ hãi. Nhưng giờ đây, mang theo thân thể yếu ớt này, đương nhiên phải cẩn thận hết mức. Đây là tất cả gia sản mà cha mẹ tích cóp được, cô tuyệt đối không thể để mất nó !
Bùi Từ nghe vậy thì phì cười, không kiềm được, ngả đầu vào vách tàu:
“Trộm nào mà gan lớn vậy? Không thấy áo khoác quân phục anh treo trên kia à? Mặc quân trang đi tàu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2880013/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.