Phương Tri Lễ hít sâu một hơi, nét mặt nghiêm túc:
“Cậu không nhắc thì tôi cũng quên mất. Nhưng yên tâm, tôi với anh cả sẽ không để kẻ như thế có cơ hội tiếp cận Dạng Dạng. Sau này mỗi lần em ấy ra ngoài, tôi và anh cả sẽ thay phiên nhau đi cùng.”
Bùi Từ gật đầu, giọng trầm ổn:
“Ừ. Nếu hai người bận công vụ, tôi sẽ đi cùng cô ấy.”
Phương Tri Lễ đang định gật đầu đồng tình thì đột nhiên như sực nhớ điều gì, ánh mắt anh nheo lại, đầy nghi hoặc. Anh nghiêng đầu nhìn sang Bùi Từ, giọng cảnh giác:
“Tôi nói này, Bùi Từ, cậu tự nhiên quan tâm tới chuyện nhà tôi thế này là sao?”
Bùi Từ lập tức nghiêm mặt, giọng không cao nhưng rõ ràng:
“Tôi gọi cậu là anh hai. Vậy Dạng Dạng chẳng phải cũng là em gái tôi sao? Hôm trước chính cậu còn nói bảo tôi để mắt chăm sóc cho em ấy.”
Phương Tri Lễ sững người, nhìn đối phương một lát. Tuy Bùi Từ hay tỏ vẻ cộc cằn, không kiên nhẫn, nhưng nghĩ lại… cậu ta luôn âm thầm để ý từng chuyện nhỏ, thậm chí còn chu đáo hơn chính anh trai ruột là mình. Chẳng lẽ trước giờ anh lại hiểu nhầm cậu ta, tự cho là mình nhìn người chuẩn, hóa ra là dùng bụng tiểu nhân đo lòng quân tử?
Hay là… thật ra cậu ta cũng muốn có một cô em gái?
Anh cả lúc nào cũng lạnh mặt với anh, nhưng với Dạng Dạng thì chỉ cần em ấy hơi nhăn mày là lập tức dỗ ngọt như trẻ con. Còn mình thì suốt ngày quán triệt “bạo lực ra kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2880040/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.