“Vâng, cảm ơn anh hai. Em đi thay đồ một lát.” – Phương Tri Ý ngoan ngoãn đáp lời, đồng thời âm thầm cân nhắc. Nghe anh hai nói có thể được cưỡi ngựa, đương nhiên không thể mặc váy rồi, hơn nữa đích đến lại là khu rừng.
Mặc dù rừng núi vùng biên cương không quá rậm rạp như rừng phía Nam, cây cối phần lớn là thông và bụi rậm đơn giản, ít gai góc, nhưng vẫn không thể chủ quan. Những nhánh cây khô nhọn hoắt, đá sắc như dao hay đám rễ trồi lên mặt đất – thứ nào cũng có thể khiến người ta “trầy da chảy máu”.
Cô quyết định thay bộ sơ mi dài tay cùng quần dài vải thô, vừa kín đáo vừa chắc chắn – an toàn là trên hết. Dù sao thì… đẹp cũng không bằng lành lặn.
Đến khi cô thay đồ xong đi ra, Bùi Từ cũng đã quay lại. Ký túc xá cách khu nhà dân khoảng vài trăm mét, anh chạy đi chạy về một mạch dưới trời nắng gắt. Dù so với cường độ huấn luyện thường ngày thì chẳng thấm vào đâu, nhưng mồ hôi vẫn lấm tấm chảy dọc trán anh.
Khi Bùi Từ quay lại, anh thấy cô gái nhỏ đã thay một bộ đồ khác. Áo sơ mi dài tay màu nhạt, cổ áo được thắt một dải ruy băng mềm, xếp nếp giống như một bông hoa nhỏ, giản dị mà tinh tế. Váy đã được thay bằng quần vải nhung đen ống rộng – rõ ràng là được may riêng, vừa kín đáo vừa trang nhã, không theo kiểu bó sát thường thấy.
Chiếc áo sơ mi được sơ vin gọn gàng, tôn lên vòng eo thon nhỏ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2880043/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.