Giang Hồng Mai bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm thì hơi khựng lại một giây, cảm giác lạ lùng như có một luồng gió lạnh thổi qua sau gáy. Rõ ràng chỉ là một ánh nhìn, lại khiến bà ta như bị soi thấu lòng dạ.
Bà ta lập tức cười xòa che giấu, trong bụng thầm nhủ: Chỉ là một con bé bệnh tật, có thể làm gì được bà ta? Tuy nói thế, nhưng bà ta vẫn không dám hành động quá trớn. Hai anh em nhà họ Phương, cho dù cha mẹ từng bị quy là thành phần thối nát, thì đến giờ họ vẫn đứng vững trong quân khu một người còn trẻ đã là tham mưu bộ đội chủ lực, một người thì hiện tại đang là một trong những đội trưởng trẻ tuổi của đội bay phi hành của căn cứ. Có thể ở trong hoàn cảnh như thế, sống yên trong cái môi trường này, chắc chắn không phải loại dễ bắt nạt. Giang Hồng Mai không ngu đến mức tự dưng rước họa vào thân. Nếu thật sự chọc giận hai anh em kia, thì đừng nói bà ta, ngay cả con trai bà ta cũng khó mà sống yên. Nhưng nói vài câu mát mẻ để hạ bệ thì vẫn được. Đó gọi là “nói có chừng mực”, không ai bắt bẻ được. Bà ta mở miệng nói: “Trông thì xinh xắn thật đấy,” vừa nói vừa đánh giá Phương Tri Ý từ đầu đến chân, ánh mắt không giấu được vẻ xét nét, “chỉ tiếc là sức khỏe không được tốt.” Nói rồi, còn ra vẻ tiếc nuối mà lắc đầu:
“Cô bé đừng trách dì nhiều lời nhé. Phụ nữ mà, sức khỏe là quan trọng nhất. Nếu cứ bệnh mãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2880051/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.