Bùi Từ hôm nay cùng Phương Tri Lễ bận trước bận sau. Cuối cùng, khi mọi thứ trong phòng đã trở về vẻ tĩnh lặng, anh mới phát hiện Phương Tri Ý không ở trong phòng. Anh vội vàng khoác thêm áo, lấy khăn quàng cổ rồi chạy ra ngoài.
Quả nhiên, cô gái nhỏ đang đứng một mình giữa sân, cả người như bị tuyết trắng bao lấy.
Hôm nay cô mặc bộ áo màu đỏ cam nổi bật, vì để hợp với không khí vui mừng của ngày cưới. Sắc đỏ rực rỡ ấy trên nền tuyết trắng muốt khiến cô giống như một linh vật nhỏ, mang theo sự sống và may mắn giữa mùa đông giá lạnh.
Không biết "tiểu linh vật" này đang ngẩng đầu ngắm cái gì. Bùi Từ bước đến gần, không nói một lời, nhẹ nhàng quàng chiếc khăn lên đầu cô, rồi vòng thêm một vòng quanh cổ. Chiếc khăn hơi lớn, che gần nửa gương mặt nhỏ của cô, khiến cô thoạt nhìn trông càng nhỏ bé và ngoan ngoãn hơn thường ngày.
Phải một lúc sau, cô mới chớp chớp mắt hoàn hồn lại, đôi má phơn phớt hồng vì gió lạnh:
“Em có lạnh đâu.”
“Không lạnh cũng phải mang vào.” Bùi Từ thấp giọng nói, ngữ khí không trách mắng mà dịu dàng đến lạ. “Chiếc khăn này là em tự đan mà, không chịu đeo chẳng phải là... tự chê chính mình sao?”
Quả nhiên, Phương Tri Ý lập tức trừng mắt: “Dám chê? Không cho anh !” Nói rồi Phương Tri Ý giơ hai móng vuốt nhỏ ôm chặt lấy khăn quàng như thể thật sự "quyết tâm" không cho anh.
Bùi Từ bật cười, vội vàng giơ tay đầu hàng: “Không dám, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2880097/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.