Là một người lính phi hành, Phương Tri Lễ luôn cẩn trọng ghi chép tỉ mỉ từng thông số trong các lần bay, từng đường bay, độ rung lắc, âm thanh, góc gió… Mỗi một ghi chú ấy không phải để giữ làm kỷ niệm, mà là gửi về cơ sở nghiên cứu – hy vọng chúng sẽ trở thành những cơ sở thực tiễn giúp cải tiến kỹ thuật, để chiến đấu cơ ngày càng hoàn thiện hơn. Trong thâm tâm anh, luôn có một niềm khao khát sâu sắc: một ngày nào đó, chính những chiếc máy bay do người mình thiết kế, người mình điều khiển sẽ giáng trả mạnh mẽ vào những kẻ luôn khinh thường và gây hấn nơi vùng trời biên giới. Để không ai còn dám coi thường quốc gia anh, dân tộc anh.
Phương Tri Ý rất rõ ý nghĩa của sức mạnh quốc gia – nó không chỉ đến từ pháo đài, mà còn đến từ từng đôi cánh sắt được nâng lên bởi máu, mồ hôi và tinh thần của những người như anh hai cô. Cô nhìn thấy dáng đứng lặng lẽ của anh nơi góc sân, liền bước tới, không nỡ để anh mang nỗi cô đơn ấy một mình:
“Anh hai, ngày mà anh trông chờ… sẽ đến rất nhanh thôi. Lúc đó, chúng ta không chỉ có chiến đấu cơ thế hệ thứ ba, thứ tư, mà thậm chí là thứ năm – hoàn toàn do chính mình làm ra! Tổ quốc nhất định sẽ vì sự cống hiến của các anh mà trở nên cường đại!”
Phương Tri Lễ nghe vậy, bờ vai như thả lỏng, ánh mắt dường như cũng ấm hơn. Anh khẽ gật đầu:
“Ừm, anh hai tin những lời Dạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2880109/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.