Phương Tri Ý không tự cao, nhưng cũng chẳng khiêm nhường quá đà. Cô biết rõ bản thân có gì, lại càng hiểu rõ bản lĩnh của mình đặt ở đâu.
Cho nên, khi đứng trước Viện trưởng Trương cô chỉ thẳng thắn nói:
"Cháu không yêu cầu đãi ngộ gì cả. Chỉ cần một không gian làm việc đủ yên tĩnh và tự do, không cần phải phối hợp với người khác. Cháu quen làm việc độc lập. Nếu cứ phải bó buộc theo trình tự hay ý tưởng của người khác, e là khó có thể vẽ ra thứ gì khiến bản thân thấy hài lòng.”
Một cô gái còn chưa đầy đôi mươi, vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt non nớt, nhưng đứng trước mặt bao nhiêu lãnh đạo lại nói ra những lời như thế, vừa lý trí vừa quyết đoán, không một chút dao động.
Trương Khâu nghe xong, lông mày khẽ động. Ông nhìn cô bé đang đứng thẳng tắp trước mặt, thật sự không thể tin vào tai mình.
“Chỉ có vậy thôi sao?” Ông hỏi lại, giọng thăm dò lẫn một tia kinh ngạc. Yêu cầu này… quá đơn giản rồi.
“Vâng ạ. Chỉ vậy thôi.”
Trương Khâu ngẫm nghĩ một lúc, rốt cuộc không nhịn được cười khẽ một tiếng, gật đầu dứt khoát: “Không thành vấn đề!”
Trên thực tế, trước khi đến đây, ông đã xem qua bản thiết kế mà Phương Tri Ý trình lên. Phải nói là cả ông lẫn mấy vị kỹ sư cao cấp đi cùng đều bị bản vẽ ấy làm cho chấn động đến sững người. Đó không chỉ là một bản vẽ tinh vi – mà là một bước nhảy vượt cấp so với tư duy thiết kế hiện tại.
Ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2880125/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.