Lời vừa dứt, Trương Khâu còn có gì mà không hiểu cho được. Trời đất ơi, thì ra là con trai của một vị thủ trưởng cấp cao — coi cô bé tiểu thiên tài này như em gái ruột, cho nên mới muốn đích thân đứng ra làm chỗ dựa vững chắc.
Là sợ ông dẫn người đi rồi lại không chăm sóc chu toàn? Trương Khâu đưa mắt nhìn về phía mấy người thanh niên đi cùng, ánh mắt từng người đều không khác là mấy — cảnh giác, dè chừng, thậm chí còn có cả vẻ đề phòng không hề che giấu.
Ông khẽ thở dài một tiếng, trong lòng có vài phần bất đắc dĩ, nhưng nhìn lại dáng vẻ tinh xảo, ngoan ngoãn kia của cô gái nhỏ, lại cảm thấy cũng chẳng trách được. Nếu đổi lại là con gái ruột mình, e là ông cũng sẽ nâng trong lòng bàn tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan.
Vì vậy, ông dứt khoát nói rõ ràng, ngữ điệu nghiêm túc mà thẳng thắn:
“Đồng chí tiểu Bùi không cần quá lo lắng. Ở đây, tôi cũng trịnh trọng đảm bảo với đồng chí tiểu Phương — sau khi cháu vào viện nghiên cứu, tôi sẽ đích thân phụ trách hạng mục đã được duyệt của cháu. Nếu sau này cháu nguyện ý phối hợp với các đồng chí khác thì tốt, còn không thì cũng sẽ không ai gây khó dễ cho cháu. Về phần hạng mục riêng, cháu có toàn quyền quyết định. Phó phụ trách cũng do chính cháu lựa chọn.”
Lời hứa này, thực sự là không thể tốt hơn. Đến cả Thái Thiệu Hoài cũng gật đầu thầm tán thưởng — nhân tài như vậy, nếu không có đãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2880127/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.