Lý Đoan Ngọc đưa ống nghe sang cho chồng, giọng có phần giận dỗi mà cũng như làm nũng:
“Đây, cục cưng con gái của anh gọi riêng đấy.”
Từ sau khi sự sợ hãi do cơn mộng mị mang tới tan đi, giọng nói của Lý Đoan Ngọc đã vui vẻ hơn hẳn, nét hân hoan như ánh nắng đầu xuân vẫn len lỏi trong từng lời, khiến người nghe cũng cảm thấy ấm lòng.
Phương Tuấn Khanh nhận lấy điện thoại, vốn nghĩ con gái chỉ muốn tâm sự vài câu như thường lệ. Không ngờ mới nói được đôi câu, ông đã sững người, giọng bỗng cao hẳn lên, sau đó là liên tục gật đầu, biểu cảm vừa kinh ngạc vừa xúc động, nhưng lại không thốt nổi lời nào, chỉ lặp đi lặp lại: “Ừ, ừm… được, được!”
Lý Đoan Ngọc thấy vậy, đôi mày cũng nhíu lại theo. Bà định nghiêng tai lại gần để nghe thử xem con gái nói gì, nhưng giọng cô bé quá nhỏ, truyền sang chỉ như tiếng thì thầm.
Đến khi chồng vừa dập máy, bà chưa kịp mở lời hỏi thì đã thấy ông kích động đến nỗi không kịp thở, vội vàng xua tay: “Đoan Ngọc, đừng nói gì vội!” Nói xong lại thở sâu một hơi, cố trấn định, nhưng vẫn không giấu được vẻ nóng ruột, lập tức xoay người gọi vọng ra cửa:
“Đồng chí Trần! Vào đây một chút!”
Cảnh vệ viên Trần đang đứng chờ sẵn ngoài sân, nghe gọi liền bước nhanh vào.
“Có chuyện gì vậy, giáo sư Phương?”
“Chúng ta khi nào thì đi?” Phương Tuấn Khanh hỏi, mắt sáng lên, giọng đầy khẩn trương, “Tôi có chuyện rất quan trọng muốn trực tiếp bàn với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2880130/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.