Nghe vậy, Phương Tri Ý lại quay sang nhìn kỹ thêm lần nữa. Đúng là như cô Đào nói — những cái hố kia có dấu tích mới, viền sắc cạnh, chứ không phải do mưa xói hay súc vật giẫm qua tạo thành. Nhưng nếu là bẫy, thì rõ ràng quá sơ sài, nông đến mức chẳng bắt được thứ gì.
Một ý nghĩ thoáng vụt qua trong đầu cô: chẳng lẽ có người cố ý muốn giở trò với cô Đào và thím Thục Lan? Dù gì chỗ này vốn dĩ rất ít người lui tới, nếu không quen thuộc thì cũng chẳng ai mò vào sâu thế này.
Nhưng ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong chớp mắt. Không có bằng chứng, cô cũng chẳng dám kết luận điều gì. Trước mắt vẫn là phải mau chóng đưa cô Đào quay về khu người nhà quân nhân đã.
May mà chỉ bị thương ở một bên chân, cũng không tính là quá nghiêm trọng. Dưới sự dìu đỡ của Phương Tri Ý, hai người rất nhanh đã ra tới con đường lớn nối liền nông trường.
Phương Tri Ý còn định quay lại lấy mấy cái giỏ, nên sau khi đỡ cô Đào ngồi nghỉ tạm ở vệ đường, liền nói:
“Cô Đào, cô đợi cháu chút nhé, cháu đi lấy mấy cái giỏ rồi quay lại ngay.”
Cô vốn tính mang rổ ra trước, rồi mới đến nông trường tìm người giúp. Ai ngờ cô vừa mới xoay người đi, mấy thanh niên trí thức bên trạm máy móc nông nghiệp đã trông thấy động tĩnh bên này.
“Ơ, bên kia có người đang ngồi ở ven đường kìa? Mau qua đó xem sao!”
Một người lên tiếng, ba người liền nhanh chóng chạy tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2881040/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.