Đội mũ xong, Bùi Từ chìa tay đỡ cô bước lên thuyền. Cô vừa đặt chân lên mạn thuyền thì nhân viên quản lý công viên ở bên cạnh lên tiếng nhắc nhở, giọng không to nhưng đủ rõ ràng:
“Tiểu đồng chí ngồi vững rồi thì đừng cử động lung tung nhé. Chèo thuyền tuyệt đối không được đứng lên, càng không được nhảy nhót. Mà nhớ là không giữ thăng bằng cẩn thận thì thuyền lật lúc nào chẳng hay đâu đấy.”
Vừa nghe đến “lật thuyền”, sắc mặt Phương Tri Ý lập tức thay đổi. Cô trừng mắt nhìn mặt hồ rộng mênh mông, vừa sâu vừa tối, sóng gợn lăn tăn mà cảm thấy lạnh cả sống lưng. Cô là “vịt lên cạn” chính hiệu, xuống nước chỉ biết giãy! Nếu chẳng may rớt xuống hồ, chẳng phải là toi luôn sao?
“Thuyền này… thật sự có thể bị lật hả?” – Giọng cô run run, tay nắm chặt thành thuyền, không dám động đậy dù chỉ là nửa bước.
Thấy cô hoảng, Bùi Từ lập tức trấn an, giọng anh thấp trầm nhưng kiên định:
“Không sao, có anh ở đây. Anh không để em gặp chuyện gì đâu. Ngoan, đừng sợ.”
Giọng anh giống như đắp một chiếc chăn bông vào lòng cô giữa trời tháng chạp, khiến tim cô đang đập loạn cũng dần dịu lại.
Người quản lý lúc này có vẻ cũng phát hiện mình nói hơi quá, bèn bổ sung thêm một câu cho đỡ áy náy:
“Cháu cứ yên tâm, miễn là không lắc lư lung tung thì sẽ không sao cả. Thuyền này chắc chắn hơn vẻ bề ngoài nhiều.”
Nhưng dù là vậy, Phương Tri Ý vẫn không dám chủ quan. Sau khi ngồi ổn định,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2881053/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.