Phương Tri Ý ban đầu còn đang lâng lâng trong những tưởng tượng ngọt ngào — kiểu như mang cơm cho người yêu, anh cảm động, ôm cô một cái dịu dàng, rồi khen “em giỏi quá”. Ai ngờ, chưa được tận hưởng khoảnh khắc lãng mạn thì đã bị anh kéo vào lòng như... bắt phạm.
Mà cái ôm này, chẳng hề dịu dàng hay ngọt ngào như phim ảnh. Nó nghiêm túc, gò bó và có phần lạnh lùng.
Cô giãy giụa, tức đến mức trừng mắt nhìn anh. Trong lòng không khỏi gào thét: sự lãng mạn mà tôi tỉ mỉ chuẩn bị đâu rồi? Sao lại thành màn diễn tập bắt giữ thế này chứ!
Nhưng trong đôi mắt nghiêm nghị kia, cô lại nhìn thấy sự lo lắng rõ ràng. Phía sau sự cứng rắn đó, là một tấm lòng luôn nghĩ cho cô từng chút. Bỗng dưng, cảm giác tức giận trong lòng cũng xẹp đi không ít, thay vào đó là một thứ gì đó âm ấm len lỏi nơi đáy tim...
Một người đàn ông như thế, sẵn sàng phá hỏng phút giây ngọt ngào để dạy cô cách bảo vệ bản thân — không phải là người đáng tin cậy nhất sao?
Bùi Từ cũng không giữ cô lại lâu, thật ra anh chỉ muốn dọa cho cô gái nhỏ này sợ một chút mà chú ý hơn. Chứ sức của cô thì... chẳng khác gì một con mèo nhỏ giãy đạp, nếu cô mà dám cắn anh thật, thì kiểu gì cũng tự làm đau mình chứ chẳng ăn thua gì với anh.
Anh buông tay ra, giọng chùng xuống, vẫn mang theo chút bất đắc dĩ:
“Dạng Dạng, em nghĩ xem, chuyện này thật sự nguy hiểm lắm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2881070/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.