Phương Tri Lễ nghe vậy bước đi lên: “Em gái, anh cõng em.” Nói xong liền đẩy Bùi Từ ra, sau đó đưa đèn pin cho Bùi Từ: “Cậu cầm đèn chiếu sáng đi.”
Sau đó không khỏi phân trần trực tiếp ngồi xổm xuống trước mặt Phương Tri Ý.
Chẳng để Phương Tri Ý kịp phân bua gì, anh hai đã ngồi xổm xuống trước mặt cô, ra hiệu cô trèo lên.
Phương Tri Ý nhìn tấm lưng quen thuộc ấy, lại trừng Bùi Từ một cái, cuối cùng cũng ngoan ngoãn leo lên lưng anh trai.
Bùi Từ nhìn Phương Tri Lễ cứ thế cướp mất nhiệm vụ cõng cô gái nhỏ của mình, cũng không hề tức giận. Dù sao ngày mai anh có thể đường đường chính chính nói anh là đối tượng của cô, sau này anh có thể cõng cô cả đời.
Còn Phương Tri Lễ, cái người làm anh trai này á ?
Tính đi tính lại cũng chỉ có một lần cơ hội lúc này thôi, anh cần gì phải so đo.
Tối nay Bùi Từ là đội trưởng Bùi rộng lượng, dễ nói chuyện.
Phương Tri Lễ cõng em gái mình, nương theo ánh sáng từ người phía sau chiếu tới, đi nhanh ra khỏi rừng cây. Sau đó thấy Bùi Từ vẫn còn ở phía sau, lại cố ý bước nhanh đi xa thêm một chút rồi mới nhỏ giọng nói với em gái mình: “Dạng Dạng, sau này em không được để Bùi Từ cõng em đâu đấy.”
“Tại sao?” Phương Tri Ý nằm trên lưng anh hai khó hiểu hỏi. Anh hai và Bùi Từ cãi nhau sao? Cho nên không cho mình thân thiết với Bùi Từ?
Vì chuyện như vậy trước kia đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2881072/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.