Bùi Từ đối diện với ánh mắt đó, không những không tức, mà trong lòng còn mềm oặt ra như bị đun chảy. Người khác cô còn lười liếc mắt, huống hồ là mắng. Được cô lườm một cái, khinh một câu, hóa ra lại là một loại đặc quyền — vì chỉ khi thật sự thân thiết, cô mới không giấu mình đi.
Sau khi đoan chính thái độ, Bùi Từ lại trở về dáng vẻ như trước kia, khiến Phương Tri Ý nhìn không vừa mắt, liền vươn tay nhéo một cái vào má anh, miệng thì thầm như tự nói với mình:
“Cũng không có mà…”
Bùi Từ bị nhéo mặt không hiểu chuyện gì, quay sang nhìn cô, giọng đầy nghi hoặc:
“Không có gì cơ?”
Phương Tri Ý nghĩ đến màn “thay đổi sắc mặt” ở Dung Thành, ánh mắt bỗng nghiêm túc lạ thường, còn cố ý ghé sát vào hỏi:
“Bùi Từ, anh đã từng đi Dung Thành xem mấy đoàn xiếc ảo thuật biểu diễn biến mặt chưa?”
Bùi Từ lắc đầu: “Sao thế? Em muốn xem hả?”
Phương Tri Ý: ....
Em muốn xem cái gì chứ? Có người ngày nào chả ‘biến’ cho em xem…
“Mau nói cho em biết anh đã xem hay chưa?”
Bùi Từ chợt nhớ ra, hình như lần trước anh từng được điều qua Dung Thành làm nhiệm vụ, sau khi xong việc, đơn vị tổ chức một buổi biểu diễn chúc mừng, trong đó có tiết mục biến mặt. Anh gật đầu:
“Xem rồi.”
Phương Tri Ý lập tức nheo mắt nhìn anh, giọng lười biếng nhưng không giấu được nghi ngờ:
“Khó trách... anh chắc chắn là đã lén học rồi!”
Bùi Từ còn chưa kịp hiểu ra cô đang nghĩ gì, nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2881098/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.