“Kỹ sư Tạ, kỹ sư Trần, hai người còn chưa đi ăn cơm à?”
Hai người đang trò chuyện, thì một nữ đồng chí tóc ngắn cắt ngang tai bước nhanh đến.
Cô ta tên là Giản Chí Anh, công tác tại bộ phận hậu cần của xưởng, cũng đã vào đây được bảy tám năm. Do thường xuyên phải tiếp xúc trực tiếp với đội ngũ công nhân kỹ thuật, nên quan hệ giữa cô ta và Tạ Quân, Trần Đại Dũng cùng một số người khác vẫn luôn không tệ.
Tạ Quân vừa trông thấy cô ta, sắc mặt rõ ràng dịu đi một chút, nhưng giọng vẫn còn hậm hực:
“Ăn với uống gì chứ! Tức no cả bụng rồi đây này!”
“Giận thì giận, nhưng cơm vẫn phải ăn chứ.”
Nói rồi, cô ta mở túi vải đeo chéo bên hông, lấy ra hai hộp cơm gói gọn gàng bằng khăn tay màu cũ:
“Tôi nghe nói mấy hôm nay các anh thay phiên tăng ca, về đến nhà còn phải lục đục nấu cơm thì vất vả quá. Tiện thể, tôi làm thêm hai phần. Kỹ sư Tạ, kỹ sư Trần, ăn chút cho ấm bụng đi. Để tôi coi máy giúp một lát cũng được.”
Tạ Quân thoáng sững người, định nói gì đó nhưng rồi lại nuốt xuống, ánh mắt rơi vào hộp cơm kia, lộ vẻ phức tạp khó diễn tả.
Giản Chí Anh năm đó cũng là người trong nghề, chồng cô ta từng làm ở một xưởng cơ khí phía Nam, nhưng nói là "từng" vì nơi đó sau lại xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Người ta nói, tai nạn ấy cướp đi không chỉ sinh mạng của chồng cô ta, mà cả đứa con trai nhỏ vốn đã yếu ớt bẩm sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2881103/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.