Chu Giới Nhiên đương nhiên sẽ không không biết điều, gật đầu nói: “Được, anh cũng về nghỉ ngơi đây.” Nói xong lại gật đầu với Bùi Từ rồi xoay người rời đi.
Phương Tri Ý nhìn theo bóng lưng Chu Giới Nhiên khuất dần, trong lòng bất giác dâng lên một tia cảm khái.
Người anh hàng xóm này, thật sự rất tốt.
Cô vẫn tưởng sau chuyện hiểu lầm lần trước, ít nhiều gì anh cũng sẽ có chút để tâm. Nhưng không. Anh chẳng hề tỏ ra bận lòng, trong cách cư xử vẫn luôn điềm đạm, chừng mực, không vượt quá cũng không lùi lại — đúng mực đến mức khiến người khác thoải mái.
Ở chung thì lịch sự, kiềm chế. Trong công việc lại càng tỉ mỉ, cẩn trọng đến gần như khắt khe. Dù chỉ là một công nhân phổ thông, anh cũng sẽ nghiêm túc lắng nghe, trao đổi rõ ràng. Đối với nghiên cứu khoa học, lại càng khiêm tốn, chuyên chú, có loại kiên nhẫn như mài ngọc.
Tính tình ổn định, không tranh cao thấp, cũng không so đo thắng bại. Ở tuổi 23 đã đạt được thành tựu thế này, trừ trường hợp ngoại lệ là cô, thì quả thực hiếm thấy.
Thật ra, nghĩ kỹ lại, những người xung quanh cô dường như ai cũng rất lợi hại.
Anh cả, anh hai, Bùi Từ… bây giờ lại có thêm Chu Giới Nhiên.
Nghĩ đến đây, cô hơi cong môi.
Cũng phải thôi. Nếu không có nhiều người xuất sắc như vậy tụ lại, thì làm sao trong ba mươi năm ngắn ngủi, họ có thể vượt qua bao quốc gia từng đi trước, để rồi vươn lên hàng đầu?
Bùi Từ nhìn đối tượng của mình cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2881106/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.