Bùi Từ chẳng hề để tâm đến ánh mắt hay lời bàn ra tán vào của người khác, điều anh bận lòng chỉ là… bản thân có chăm sóc cô gái nhỏ nhà mình đủ chu đáo hay chưa.
“Địa vị của đàn ông đâu phải cứ không làm việc nhà mới là oai phong. Ở nhà anh không có cái kiểu đàn ông ngồi chờ dọn sẵn đâu.” Bùi Từ cười cười, giọng đầy tự hào. Chỉ cần bố anh ở nhà, ngày nào mẹ cũng được rửa chân trước khi đi ngủ. Hồi nhỏ, bọn anh còn ngây ngô cười chê, bảo bố sợ vợ. Thế là bố ấn cả đám xếp hàng, bắt từng đứa thay nhau rửa chân cho mẹ. Dạy từ bé luôn: sau này có lấy vợ thì phải biết thương, biết quý người ta.
Phương Tri Ý nghe vậy, ánh mắt thoáng hiện chút tò mò, hỏi đùa:
“Thế nhà các anh có truyền thống gì đặc biệt không?”
“Có chứ.” Bùi Từ đáp, giọng lấp lánh như đùa mà thật:
“Yêu vợ, chiều vợ, việc lớn việc nhỏ gì cũng lấy vợ làm trọng!”
Nói tới đây, ánh mắt anh bất ngờ sáng lên, nhìn chằm chằm vào cô như phát hiện ra điều gì đó cực kỳ quan trọng:
“Dạng Dạng, chẳng lẽ em muốn… gả cho anh rồi à?”
“… Gì cơ?” Phương Tri Ý sững lại, rõ ràng bản thân chưa nói câu nào như thế.
Bùi Từ càng đắc ý hơn, như thể vừa khám phá ra một lục địa mới:
“Lúc nãy em hỏi anh có ngại bị người khác cười là bị… vợ sai đi giặt quần áo không. Còn tự nhận là vợ người ta, thế chẳng phải là em đã mặc định mình là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2881112/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.