Thực chất, công việc của Phương Tuấn Khanh cũng rất bận rộn, lần này để đến đây, ông đã gác lại rất nhiều công việc còn đang dang dở, sau khi hoàn tất việc đại sự cho con gái xong, ông cần thiết phải nhanh chóng trở về Nam Thành, Tống Trinh cũng phải về Bắc Kinh. Bùi Từ và Phương Tri Ý vì nhận nhiệm vụ phải đúng thời gian lên đường, không thể trì hoãn, nên việc tiễn cha mẹ hai bên đều nhờ cậy vào hai anh trai. Có điều các bậc cha mẹ đều hiểu tính chất công việc đặc thù của con mình, nên không hề phàn nàn.
Tống Trinh còn lo Phương Tri Ý đi xa sẽ chịu khổ, trước khi đi, bà dặn dò con trai liên tục, phải chăm sóc Dạng Dạng thật tốt.
Hai nhân vật chính rời đi, nhưng khu nhà ở của người nhà quân nhân lại trở nên náo nhiệt.
Tin nhà họ Bùi đưa sính lễ hai nghìn tệ kèm năm trăm tệ tiền mua sắm đồ đạc lan ra nhanh như gió, khiến ai nghe cũng phải trầm trồ.
“Nhiều quá đi mất! Nhưng mà nhà họ Bùi thì thiếu gì đâu.”
“Thiếu hay không là một chuyện, chịu cho hay không lại là chuyện khác. Cho nhiều như vậy, đủ biết họ coi trọng cô con dâu này thế nào.”
Một vài người rành chuyện hơn thì ghé tai nhau nói nhỏ: hai nghìn rưỡi chỉ là con số công khai, chứ ngoài ra nhà trai còn tặng riêng không ít. Câu chuyện này lập tức khiến mọi ánh mắt hâm mộ càng đổ dồn về Phương Tri Ý. Ai cũng hiểu, được nhà chồng vừa giàu vừa hào phóng, lại hết mực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2881140/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.