“Chứ còn gì nữa,” Thái Thiệu Hoài đáp, giọng vừa u uất vừa chọc ghẹo. “Tiếc là tôi không có con trai. Nếu không thì con bé đã ở lại căn cứ này rồi, đâu để nhà ông cướp mất chứ!”
Bùi Minh Tuyên bật cười, nghe rõ cái vị ghen tị trong từng chữ. Ông nhàn nhã đáp:
“Nói vậy chứ anh cả với anh hai của Dạng Dạng cũng đâu kém. Ở lại căn cứ này cũng làm rạng danh ông đấy thôi.”
Lời thì khiêm nhường, nhưng trong lòng ông lại thấy lâng lâng như vừa thắng một ván lớn mà không cần lên tiếng khoe.
Có điều, Thái Thiệu Hoài "nhân tinh" trước mặt Bùi Minh Tuyên "lão nhân tinh" lại có vẻ quá thành thật, nghe Bùi Minh Tuyên nói một câu mà trong lòng đã vui vẻ lên.
Đúng vậy, căn cứ còn có hai anh em Phương gia, ai mà không phải nhân tài số 1 số 2. Hơn nữa, lão đại Phương gia hiện tại lại là con rể của ông. “Một chàng rể nửa con trai,” có được người con rể như vậy, ông cũng đủ vui rồi.
“À này lão Bùi,” ông lại nói, “Lần bay thử nghiệm này thành công, nhưng không được đăng báo như trước kia. Không biết cấp trên sẽ thưởng thế nào. Đây là lần đầu tiên Dạng Dạng hoàn thành một thiết kế xuất sắc như vậy, tôi nghĩ không thể bạc đãi con bé. Ông đi xin thưởng cho con bé đi.”
Giọng ông mang chút sốt ruột thật lòng. Ông biết, nếu không được công bố trên báo chí thì ít nhất cũng phải có phần thưởng xứng đáng. Viện nghiên cứu chắc chắn sẽ có phần thưởng vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2881150/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.