Dù chưa làm gì, cũng không có bằng chứng, nhưng suốt ngày bà ta lẩm bẩm con gái mình sau này sẽ gả cho ai đó. Nói thật, cả nhà họ không biết xấu hổ, nhưng người khác nghe thì khó chịu. Sao lại coi con cái nhà người khác như miếng thịt trên thớt, để cả nhà họ tùy ý chọn lựa như vậy?
Con cái nhà bà ta ta là vàng là bạc, con cái người khác đều là thịt cá cả sao ?
“Chắc chắn không ở lại được. Với phong cách làm việc của Thái thủ trưởng, chuyện làm ầm ĩ thế này thì cả nhà ấy đừng hòng có kết cục tốt đẹp.” Dân cư trong khu đã ở đây ít nhất năm sáu năm. Dù ít khi gặp Thái thủ trưởng, nhưng ai cũng biết ông ấy trị quân rất nghiêm khắc, đặc biệt không dung túng cho những chuyện dơ bẩn. Dù Đoàn trưởng Trần có biết hay không, thì chuyện của con trai ông ta cũng không thể dễ dàng bỏ qua.
Chuyện này quả thật không được giải quyết êm đẹp ở chỗ Thái Thiệu Hoài. Ông ra lệnh cho cảnh vệ viên đưa cả nhà họ Tôn đến văn phòng, rồi nói: “Anh đi tìm Trần Lương Quân đến đây. Lúc này còn bày đặt làm người chết à? Tôi phải hỏi cho ra lẽ xem ông ta đã tham gia vào chuyện này đến mức nào.”
Không quản được người nhà thì thôi, đằng này con trai lại mượn danh làm càn. Ông không tin Trần Lương Quân không biết một chút gì.
Một lát sau, Trần Lương Quân đến văn phòng Thái Thiệu Hoài, bị ông mắng cho một trận ra trò. Vương Quế Chi và Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2881153/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.