“Tạm thời thì không có gì, nhưng…” — người ghi chép vừa nói vừa mở sổ, bắt đầu báo cáo những điểm bất thường trong ngày cho Phương Tri Ý.
Cô lật xem từng mục, nhanh chóng nhận ra đó đều là những vấn đề nhỏ, thậm chí có thể chỉ do chiến cơ chưa quen với điều kiện bay. Sau vài chuyến thử nữa, các hiện tượng này sẽ tự biến mất. Xác định không có gì nghiêm trọng, cô cũng không hỏi thêm, chỉ khẽ gật đầu rồi trả sổ lại.
Một lúc sau, nhiệm vụ bay của Bùi Từ kết thúc. Khi anh bước vào phòng chỉ huy, lập tức thấy cô gái nhỏ của mình đang đứng chờ sẵn. Đôi mắt anh sáng lên, khóe môi bất giác nở nụ cười:
“Dạng Dạng, hôm nay sao lại đến đây?”
Anh biết mấy ngày nay cô bận rộn chuẩn bị trở về viện nghiên cứu, hiếm khi ghé phòng chỉ huy. Việc cô đột nhiên xuất hiện thế này, chắc chắn là vì muốn đón anh. Cảm giác được quan tâm khiến trái tim anh như ấm lên, xua tan toàn bộ mệt mỏi sau buổi bay thử.
“Đến đón anh, tiện thể kể cho anh nghe một chuyện này.”
“Trùng hợp thật, anh cũng có tin tốt muốn chia sẻ với em.”
Hai người nhìn nhau, ánh mắt như quấn lấy, chẳng cần lời nói cũng đủ hiểu ý. Không khí dịu dàng ấy lan ra, khiến mấy người xung quanh không kìm được mà trêu:
“Ôi chao, Nghiên cứu viên Phương và Đại đội trưởng Bùi tình cảm tốt quá nha.”
“Không tốt sao được? Một người là tổng thiết kế sư, một người là phi công. Mà cô Phương nhà ta thậm chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2881157/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.