Trương Khâu và Trần Thăng ít ra còn thỉnh thoảng chêm vào được vài câu, còn ông thì chẳng nói được gì. Thế nhưng, ông lại sợ rằng một nghiên cứu lợi hại như thế lại không có phần mình, nên cứ cố chen vào, liên tục thốt lên những câu như ‘Lợi hại! Thật siêu phàm! Cái này quả thật chưa từng nghe thấy!…’.
Hứa lão và Hà lão càng nghe càng kích động, vội nói với Viện trưởng Trần: “Lão Trần, mau lập tức điền đơn xin duyệt đi! Tôi và lão Hà sẽ cùng Dạng Dạng đẩy mạnh nghiên cứu này ngay lập tức.”
“Đúng vậy, mau mau điền đơn xin duyệt!” Viện trưởng Trương Khâu lúc này cũng đã lấy lại bình tĩnh, cảm giác từ khi tiểu Phương đồng chí đến, số đơn xin duyệt của họ phải chuẩn bị nhiều hơn hẳn. Một tháng thôi mà đã có nhiều dự án mới hơn cả một năm trước kia cộng lại.
“Nhưng còn một vấn đề.” Viện trưởng Trương Khâu khẽ nhíu mày, giọng đầy khó xử. “Hiện tại có quá nhiều dự án cùng lúc, e rằng nguồn kinh phí từ cấp trên sẽ khó mà theo kịp.”
Lời ông nói khiến cả phòng rơi vào im lặng. Không chỉ bị phong tỏa kỹ thuật khiến chúng ta chậm chân, mà bản thân đất nước cũng vẫn trong giai đoạn khó khăn, vừa khôi phục, vừa xây dựng. Có lúc lòng nhiệt huyết còn đó, nhưng lực bất tòng tâm.
Phương Tri Ý thoáng khựng lại. Cô chưa từng nghĩ đến chướng ngại này – kinh phí nghiên cứu quả thực là gánh nặng lớn nhất. Chỉ riêng việc mua sắm vật liệu mới hay dựng một tháp tín hiệu, con số đã vượt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2881165/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.