"Vậy em có thể gọi chị là chị dâu rồi chứ?"
Lời này vừa thốt ra, Du Ngu mới phản ứng lại mình vừa đồng ý cái gì. Mặt cô đỏ bừng.
Lý Đoan Ngọc hiểu tính cách của Du Ngu, nhìn thì lạnh lùng nhưng da mặt rất mỏng. Bà lườm con gái một cái: "Được rồi, đừng trêu chị Ngư Ngư nữa." Rồi bà quay sang Du Ngu: "Giờ cũng muộn rồi, hay Ngư Ngư về nhà dì ăn trưa nhé?"
Du Ngu liếc nhìn đồng hồ, nhận ra cũng đã tới giờ trưa. Trước nay, cô hiếm khi bước chân đến nhà họ Phương. Không phải vì cô xa lánh, mà bởi lòng tự ti âm thầm níu giữ: họ quá tốt, còn cô lại lo mình chẳng đủ xứng đáng, sợ làm phiền, sợ mang theo bóng dáng lạc lõng.
Nhưng hôm nay, sau bao biến cố, cô mới thực sự hiểu ra — dù cô có thế nào đi nữa, trong mắt nhà họ Phương, cô vẫn luôn được coi là một thành viên, được yêu thương và bảo vệ như người thân ruột thịt. Ý nghĩ ấy dấy lên một niềm ấm áp, như một lớp băng mỏng trong tim chậm rãi tan chảy.
Cô khẽ gật đầu, giọng nhỏ nhưng chắc chắn:
“Vâng ạ.”
Lý Đoan Ngọc rất vui, một tay nắm tay con gái, một tay nắm tay Du Ngu: "Sau này ngày nào cũng đến nhà dì ăn cơm nhé, dì nấu nhiều món ngon cho con."
"Cảm ơn dì."
"Con gái ngoan, đừng nói cảm ơn nữa. Con phải nhớ rằng ở đây con không hề đơn độc, biết không?"
Du Ngu không khách sáo nữa, chỉ ngoan ngoãn gật đầu.
Cũng nhờ có chuyện này, mối quan hệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2881194/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.