Những ngày Bùi Từ vắng nhà, cô ít khi trở về, thường ở luôn ký túc xá Viện nghiên cứu cho tiện công việc. Hôm nay chồng đến đón, cô tất nhiên phải quay về thu dọn, mang đồ về nhà.
Cũng là “vợ chồng già”, nhưng cái ngọt ngào của đôi tân hôn vẫn rành rành. Vừa về tới ký túc xá, hai người đã không nhịn được mà ôm lấy nhau, chẳng buồn để ý xung quanh.
“Dạng Dạng, nhớ anh không?” Bùi Từ ôm chặt lấy vợ, giọng khàn khàn vang lên sau một lúc lâu mới dám hỏi.
Phương Tri Ý vốn định trêu anh rằng không nhớ, nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy rõ vẻ mệt mỏi trên gương mặt anh – người vừa xong chuyến công tác đã lập tức chạy về, không kịp nghỉ ngơi, chỉ sợ cô phải đợi. Tim cô mềm nhũn, làm sao nỡ đùa?
“Nhớ chứ… Bùi Từ, em nhớ anh lắm.”
Cô kéo dài giọng, mang theo chút làm nũng cố hữu. Âm điệu mềm mại ấy rót thẳng vào tai, khiến Bùi Từ suýt nữa không đứng vững.
Bùi Từ lại kéo cô vào lòng, cúi xuống hôn cô thật sâu. Nụ hôn dằng dặc như muốn gom hết những ngày xa cách vào một khoảnh khắc này. Mãi đến khi hơi thở cả hai đều rối loạn, anh mới miễn cưỡng buông ra. Anh cũng nhớ cô lắm.
Trước kia, anh thường chê mấy chiến hữu đã có vợ là yếu lòng, chỉ nghe lệnh đi công tác xa vài tháng thôi mà mặt mày đã ỉu xìu như mất hồn. Giờ thì anh mới thấm thía nỗi khổ ấy. Hóa ra không phải yếu lòng, mà là thật sự hận không thể ngày nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2881200/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.