Bùi Từ đáp: "Không đến mức. Hơn nữa, chuyện nhà người ta cũng không liên quan đến chúng t, anh ta không cần thiết làm như vậy." Đặc biệt là chuyện tình cảm. Anh cũng chỉ là tiện miệng kể khi thấy vợ tò mò.
Dù vậy, Phương Tri Ý cảm thấy đã hóng chuyện thì phải hóng cho trọn vẹn. Bùi Từ thấy ánh mắt hóng hớt của vợ, nói ra suy đoán của mình: "Anh nghi ngờ là Tiếu Tuệ Quân chê Trần Gia Lễ quá lớn tuổi."
"Tiểu Quân mười tám, anh Trần Gia Lễ bao nhiêu tuổi rồi?"
"31."
"Lớn hơn mười ba tuổi ư?"
Bùi Từ gật đầu: "Đúng vậy."
Vậy thì quả thật là lớn tuổi rồi. Phương Tri Ý không nói gì thêm. Chuyện hóng hớt đến đây là kết thúc. Thật ra, chuyện tình cảm của hai người đó không hấp dẫn bằng việc sắp được đi mua tranh.
Hai vợ chồng chuyển chủ đề. Vừa nói chưa dứt câu thì đã đến cửa nhà. Họ liếc nhìn nhau, rồi gõ cửa, sau đó lùi sang một bên.
Tống Trinh hôm nay được nghỉ, không cần đến cơ quan. Sáng sớm bà đã dọn dẹp nhà cửa. Bà nghĩ tháng Năm này Dạng Dạng về, chắc sẽ ở lại nhà, nên bà dọn phòng cho con. Vừa dọn xong xuống lầu thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Bà tưởng là người mang báo đến cho chồng, nhưng khi mở cửa thì không thấy ai. Bước ra ngoài, bà thấy con trai và con dâu đang đứng cười khúc khích.
"Mẹ!" Hai người đồng thanh gọi. Tống Trinh sững sờ một lúc, rồi kinh ngạc hét lên: "Lão Bùi, ông mau ra đây!"
Bùi Minh Tuyên tưởng có chuyện gì, vội chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2881209/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.