Tống Trinh nhận chìa khóa nói: "Dạng Dạng, con cứ yên tâm, mẹ sẽ trông coi và bảo quản cẩn thận."
Buổi tối, trên bàn cơm, Bùi Minh Tuyên nghe nói Phương Tri Ý mua hơn một ngàn đồng tiền tranh ở Bảo Cổ Trai, ông lại nói: "Ít quá, thích thì mua thêm chút nữa." Những thứ này trong mắt ông cũng như mua sách vậy, thích thì mua nhiều, bày ở giá sách nhìn cũng vui mắt.
“Cha, không cần mua nhiều quá một lúc đâu. Hôm nay chúng ta mua từng này đã đủ khiến người bán hàng giật mình rồi. Nếu một lần gom hết sẽ dễ gây chú ý. Người ta có câu ‘Loạn thế hoàng kim, thịnh thế đồ cổ’. Giờ đất nước ngày càng ổn định, những thứ này chỉ có thể ngày càng tăng giá trị. Chắc chắn không ít người hiểu điều đó." Tại sao ít người mua? Là vì hiện tại không phải ai cũng có đủ tiền, mà có tiền cũng không dám mạo hiểm. Cuộc sống yên ổn chưa được bao lâu, trong tay giữ tiền mặt mới là an toàn nhất. Cũng bởi vậy nên sau này, khi kinh tế mở cửa, giá trị của tranh chữ, đồ cổ mới tăng vọt như thế.”
Những người ngồi quanh bàn đều là kẻ khôn ngoan, nghe xong lời kia liền hiểu ý tứ ẩn giấu trong đó. Nhưng Bùi Minh Tuyên chẳng hề bận tâm. Ông từng đổ máu, đổ mồ hôi, từng cận kề sinh tử để bảo vệ đất nước, thì chẳng lẽ lại không bảo vệ nổi gia đình mình? Huống chi, Dạng Dạng cũng chỉ cất giữ vài bức tranh, có gì mà ông không che chở được?
“Dạng Dạng, yên tâm đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2881215/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.